Bạn cũ tai nạn qua đời, tôi nhận nuôi con trai của họ, 15 năm sau phát hiện: Mối quan hệ không thể cắt đứt giữa chúng tôi
Khi ấy, có người nói anh ngốc nghếch, có người lại nghi ngờ anh làm vậy vì lợi ích nào đó đằng sau.
"Cái chết đột ngột của người bạn cũ Lý Huân giống như một tia sét giữa trời xanh, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và khó lòng chấp nhận được. Sau khi anh ấy qua đời, tôi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nhận nuôi đứa con trai 5 tuổi của anh ấy, tên gọi ở nhà là Tiểu Minh. Vốn tưởng đây chỉ là trách nhiệm, là lời hứa với người bạn đã khuất của mình, nhưng hôm nay, mười lăm năm sau, tôi nhận ra rằng có những tình cảm không thể nào chia cắt được", anh Lý Văn Cường (50 tuổi, Trung Quốc) chia sẻ với trang tin Sohu.
Lý Văn Cường và Lý Huân là bạn cùng phòng ở trường đại học. Cả hai luôn cảm thấy có duyên với nhau khi cùng chung họ Lý, sau đó nhanh chóng làm thân, cùng nhau trải qua những năm tháng thời sinh viên tươi trẻ nhất. Lý Huân có tính cách vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ người khác, như một người "anh cả" trong mắt mọi người. Sau khi tốt nghiệp, dù đường ai nấy đi nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng gặp nhau ôn lại chuyện quá khứ và trò chuyện về tương lai.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn tràn đầy biến cố. Lý Huân không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại đứa con trai nhỏ và người vợ đau buồn. Khi biết tin, Lý Văn Cường bàng hoàng và cũng cảm thấy vô cùng đau buồn. Một thời gian sau, khi biết dự định đi bước nữa của vợ Lý Huân, anh quyết định nhận nuôi Tiểu Minh và cho cậu ấy một mái nhà ấm áp.
"Chúng tôi cùng họ Lý, đây đã là cái duyên. Khi đó, tôi cũng đã hơn 30 tuổi, không có ý định kết hôn và sinh con. Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã đi đến quyết định như vậy", anh Lý Văn Cường chia sẻ.
Quá trình nhận nuôi Tiểu Minh không hề suôn sẻ. Dù biết đây là tình bạn dành cho Lý Huân và sự quan tâm đến tương lai của Tiểu Minh nhưng những nhận xét, thắc mắc của những người xung quanh vẫn khiến anh Cường cảm thấy căng thẳng. Có người nghi ngờ anh làm vậy vì lợi ích nào đó, có người lo lắng rằng anh thực sự không thể chăm sóc được Tiểu Minh vì chưa có con bao giờ. Trước những lời chỉ trích này, anh chỉ chọn cách im lặng vì tin thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Lần đầu tiên Tiểu Minh đến nhà bố nuôi, cậu ấy có vẻ rất dè dặt và sợ hãi. Đột nhiên bị đặt vào một môi trường xa lạ, sự thay đổi ấy rất lớn đối với một đứa trẻ năm tuổi. Anh Cường cố gắng hết sức để an ủi cậu bé: "Tiểu Minh, đây sẽ là nhà của chúng ta. Bố nuôi sẽ chăm sóc con như con ruột."
Thời gian trôi qua, Tiểu Minh dần hòa nhập với gia đình mới này. Trên khuôn mặt ngây thơ của cậu bé dần hiện lên một nụ cười đã mất từ lâu. Cậu trở nên vui vẻ và hoạt bát, kết quả học tập ngày càng tốt hơn. Điều này khiến anh Cường vô cùng tự hào, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi Tiểu Minh lớn lên, anh bắt đầu nhận ra rằng việc nhận nuôi không chỉ là trách nhiệm mà còn là một mối quan hệ tình cảm sâu sắc.
"Tiểu Minh thường hỏi về bố ruột, tôi cũng cố gắng nhớ lại những ngày tháng ở bên Lý Quân và kể lại những chuyện tốt đẹp đã qua. Mỗi khi nói xong, cậu bé đều im lặng hồi lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi biết Tiểu Minh chưa bao giờ ngừng nhớ cha mình, và tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng hết sức để bù đắp tình yêu thương thay cho người cha đã khuất của cậu bé", anh nói.
Mười lăm năm trôi qua trong chớp mắt, Tiểu Minh đã trở thành một chàng trai trẻ trưởng thành, có những lý tưởng và theo đuổi của riêng mình, cũng như tầm nhìn vô hạn về tương lai. Anh Cường mừng cho con nhưng cũng có chút bất đắc dĩ: "Tôi biết rằng một ngày nào đó con sẽ rời khỏi ngôi nhà này và theo đuổi cuộc sống của riêng mình."
Tuy nhiên, một sự việc xảy ra sau đó đã xáo trộn toàn bộ tâm trí của anh Lý Văn Cường.
Đó là một ngày cuối tuần đầy nắng, Tiểu Minh đưa bạn gái về nhà ăn tối. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của họ, anh Cường chợt nhớ đến những ngày tháng tuổi trẻ. Ăn xong, Tiểu Minh trò chuyện với anh Cường và chia sẻ về dự định đi du học cùng bạn gái để đạt được thành tích cao hơn.
Anh Cường choáng váng khi nghe tin này. Anh biết đây là cơ hội để Tiểu Minh theo đuổi ước mơ của mình, nên mừng cho con. Tuy nhiên, trong lòng anh tràn ngập sự miễn cưỡng và lo lắng. Anh sợ rằng con sẽ bị đối xử tệ bạc ở nơi xứ lạ, con sẽ quên mất tổ ấm này và quên mất anh, người bố nuôi không hề chung máu mủ.
Tiểu Minh dường như nhìn thấy sự lo lắng đó. Cậu thanh niên trẻ nắm chặt tay bố nuôi và nói: "Bố đừng lo, dù con có đi đâu, bố vẫn là người con yêu quý nhất. Con sẽ luôn ghi nhớ tình cảm của bố dành cho con, nhớ sự ấm áp mà gia đình đã mang lại cho con".
Nghe lời nói của Tiểu Minh, mắt anh Cường ươn ướt. Anh biết rằng dù con có đi đâu thì mối liên kết tình cảm sâu sắc vẫn còn đó. Trong mười lăm năm kể từ khi nhận nuôi Tiểu Minh, anh đã coi cậu bé như con ruột của mình, tình yêu thương và trách nhiệm đó đã ăn sâu vào xương tủy của cả 2.
Giờ đây, Tiểu Minh đã bắt đầu một hành trình mới để theo đuổi tương lai của mình. Và anh sẽ luôn ở đây, thầm chúc phúc và chờ đợi sự trở lại của con. Vì anh biết có những tình cảm không thể nào chia cắt được.