Bản đồ chính trị châu Âu đang đổi màu
Qua hàng loạt cuộc bầu cử từ Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha đến Pháp, Hà Lan, các lực lượng bảo thủ - hoài nghi châu Âu liên tiếp bứt lên, thu hẹp không gian của các đảng dòng chính từng thống trị nhiều thập niên.
Khi Áo vừa có chính phủ mới, Ba Lan chỉnh sửa cải cách tư pháp, còn Hà Lan vẫn loay hoay ghép liên minh sau bầu cử tháng 11/2025, câu hỏi đặt ra là: Điều gì đang khiến bản đồ chính trị châu Âu đổi màu?
Nguyên nhân sâu xa nhất có lẽ nằm ở sự mệt mỏi của cử tri với những mô hình quản trị cũ. Các đảng trung tả và trung hữu vốn là trụ cột của châu Âu sau Chiến tranh Lạnh đang đánh mất khả năng kết nối với cử tri phổ thông, những người cảm thấy cuộc sống hằng ngày của họ không được cải thiện dù kinh tế phục hồi sau COVID-19.
Chỉ số niềm tin tiêu dùng châu Âu do Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 20/11 cho thấy mức độ bi quan vẫn duy trì đáy của hai năm qua, bất chấp lạm phát giảm mạnh tại Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha. Khoảng cách giữa chính sách tầm vĩ mô và nhu cầu rất đời thường của người dân - từ chi phí năng lượng, phúc lợi y tế đến an ninh cộng đồng - trở thành “vết nứt âm” khiến những lựa chọn chính trị cũ dần mất sức hấp dẫn.
Trong bối cảnh ấy, nhiều cử tri tìm đến những đảng phái có thông điệp rõ ràng hơn, trực tiếp hơn, thậm chí gai góc hơn với những vấn đề mà họ cảm thấy bị bỏ quên. Di cư là ví dụ điển hình cho sự chênh lệch giữa con số và cảm xúc.

Nông dân châu Âu xuống đường biểu tình phản đối các quy định nông nghiệp nghiêm ngặt và chi phí sản xuất tăng cao. Ảnh: Getty Images
Lượng người nhập cư vào EU tính đến tháng 10/2025 giảm đáng kể so với đỉnh điểm năm 2015-2016, theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê châu Âu. Nhưng điều đó không làm giảm bớt sự lo lắng trong một bộ phận cử tri về hòa nhập văn hóa, cạnh tranh việc làm và an ninh đường phố. Tại Đức, báo cáo an ninh nội địa công bố ngày 4/11 ghi nhận mức độ gia tăng các vụ xung đột nhỏ trong cộng đồng, dù tổng thể tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.
Những lo ngại này, dù đôi khi mang tính cảm tính, lại trở thành mảnh đất màu mỡ để các đảng hoài nghi châu Âu mở rộng ảnh hưởng, với lời hứa “đưa mọi thứ trở lại trật tự”. Mạng xã hội, nơi các câu chuyện được chia sẻ nhanh hơn kiểm chứng, làm nỗi bất an khuếch đại nhanh chóng, khiến vấn đề vốn đã nhạy cảm càng trở nên nóng bỏng trong các chiến dịch tranh cử.
Trong khi đó, một “điểm nóng” khác đang dần trở thành thùng thuốc súng chính trị mới: Nông thôn châu Âu. Cuộc biểu tình của nông dân Hà Lan hồi đầu tháng 11, nối dài sang các đợt tuần hành của nông dân Đức trong tuần thứ hai của tháng, cho thấy sự bất mãn trong lĩnh vực nông nghiệp không còn là một hiện tượng đơn lẻ.
Người nông dân cảm thấy mình bị đẩy đến bên lề của cuộc chuyển đổi năng lượng xanh, với những quy định ngày càng ngặt nghèo về khí thải, sử dụng phân bón và kiểm soát chất thải chăn nuôi. Trong khi chi phí sản xuất tăng cao, họ lại phải cạnh tranh với nông sản giá rẻ từ bên ngoài EU.
Tại Ba Lan, các cuộc họp khẩn của chính phủ từ đầu tháng 11 xoay quanh làn sóng phản đối nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine, thể hiện rõ cảm giác “thiệt đơn thiệt kép” của khu vực nông nghiệp. Những đảng phái có thông điệp ưu tiên “bảo vệ nông dân - bảo vệ bản sắc nông thôn” nhanh chóng tận dụng cơ hội này để mở rộng ảnh hưởng, biến nông thôn thành lực lượng cử tri quyết định trong nhiều cuộc bầu cử gần đây. Thêm vào đó, câu hỏi lớn về EU - liệu khối này đang giúp hay đang gây khó - tiếp tục chia đôi nội bộ châu Âu.
Khi Nghị viện châu Âu (EP) thảo luận về gói cải cách ngân sách mới vào ngày 18/11, tranh luận lại xoay quanh mức độ can thiệp của Brussels vào chính sách thuế, chi tiêu và khí hậu của từng quốc gia thành viên. Nhiều cử tri cảm thấy các quy định chung “quá xa xôi”, “quá kỹ trị”, không phản ánh được khó khăn ngay trong cộng đồng của họ.
Đây chính là lúc các đảng hoài nghi châu Âu xuất hiện với lời hứa “đưa lại tiếng nói cho quốc gia”, “lấy lại quyền tự chủ”, một thông điệp đơn giản nhưng dễ tạo sức hút. Bản chất của sự đổi màu này không chỉ nằm ở chiến thắng của một vài đảng phái, mà là sự dịch chuyển lâu dài trong tâm lý chính trị: người dân muốn cảm giác mình “nắm quyền quyết định” trong các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình, công việc và cuộc sống.
Không thể tách rời bối cảnh địa-chiến lược trong hai năm qua để hiểu vì sao các xu hướng bảo thủ - hoài nghi EU lại trỗi lên mạnh mẽ như vậy. Chi phí năng lượng tăng cao kể từ mùa đông 2022-2023 đến nay vẫn là gánh nặng lớn trong ngân sách của nhiều gia đình và doanh nghiệp.
Báo cáo thị trường năng lượng EU cập nhật ngày 12/11 cho thấy giá điện sinh hoạt tại Đức và Áo vẫn cao hơn mức trung bình trước COVID-19 tới 32-38%. Sự phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt, dù đã giảm, vẫn khiến nhiều nước châu Âu cảm thấy dễ tổn thương trước biến động địa chính trị. Trong khi đó, các cam kết tài trợ cho Ukraine, các chương trình hỗ trợ quốc phòng và năng lượng ở vùng Baltic hay Đông Âu đang tạo sức ép ngân sách lớn ở cấp quốc gia.
Trong bối cảnh ấy, tâm lý muốn “đóng cửa để tự vệ”, ưu tiên an ninh - sinh kế trong nước, và giảm bớt sự chia sẻ trách nhiệm với bên ngoài trở nên dễ hiểu. Các đảng hoài nghi châu Âu khai thác chính xác tâm lý này, đặt cử tri trước lựa chọn: duy trì một EU mở rộng trách nhiệm chia sẻ hay ưu tiên lợi ích quốc gia trước tiên.
Vấn đề quan trọng hơn là: Đây có phải sự thay đổi nhất thời? Nhìn vào những diễn biến chính trị trong suốt một thập niên qua - từ khủng hoảng nợ, di cư năm 2015, Brexit 2020, đại dịch 2021 đến chiến sự Ukraine kéo dài từ 2022 - có thể thấy đây không phải “đợt sóng lẻ”. Chúng là chuỗi tích tụ của những biến động liên tiếp khiến cử tri châu Âu thận trọng hơn, thậm chí hoài nghi hơn với các lời hứa về hội nhập sâu rộng.
Các đảng dòng chính, từ Đức, Pháp đến Tây Ban Nha, trong hai năm trở lại đây đều phải điều chỉnh chương trình tranh cử theo hướng bảo thủ hơn trong các vấn đề như nhập cư, an ninh biên giới và hỗ trợ nông nghiệp. Những điều chỉnh này diễn ra ngầm nhưng rõ ràng, phản ánh sức ép từ thực tế cử tri chứ không chỉ từ chiến thuật tranh cử. Dù không công khai thừa nhận, nhiều chính phủ châu Âu đang dịch chuyển dần sang lập trường thận trọng hơn với các chính sách chung của EU - minh chứng cho việc bản đồ chính trị đang đổi màu từ chính trung tâm.
Nhìn toàn cảnh, sự đổi màu trên bản đồ chính trị châu Âu không xuất phát từ một trào lưu cực đoan, mà từ những nỗi lo rất con người: nỗi lo mất việc, mất bản sắc, mất an ninh, mất tiếng nói. Khi các đảng phái “thách thức dòng chính” nói ra các vấn đề ấy bằng ngôn ngữ gần gũi hơn và trực diện hơn, họ giành được niềm tin của những cử tri cảm thấy bị bỏ quên.
Điều mà châu Âu cần lúc này không phải là lo sợ những gam màu mới xuất hiện, mà là thấu hiểu vì sao người dân lại lựa chọn chúng. Nếu các đảng dòng chính không trở lại với những ưu tiên thiết thực của cử tri - từ mức giá điện, dịch vụ y tế, cơ hội việc làm đến an ninh cộng đồng - sự đổi màu này sẽ không dừng lại, mà có thể trở thành chuẩn mực chính trị mới.
Bản đồ chính trị châu Âu đang đổi màu không phải vì châu Âu muốn thay đổi, mà vì hàng triệu cử tri đang yêu cầu nó phải thay đổi. Và với một lục địa vốn quen với sự ổn định, đây có thể là bước chuyển khó tránh nhưng cần thiết để chính trị châu Âu bước vào giai đoạn điều chỉnh mới - dựa trên lắng nghe nhiều hơn và gần gũi hơn với những vấn đề thật sự của người dân.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/ban-do-chinh-tri-chau-au-dang-doi-mau-i788957/














