Bạn già

Ông nội mất, con cháu thuyết phục bà nội về ở cùng để tiện chăm sóc nhưng nội từ chối. Nội bảo bao năm đã quen với căn nhà phía trước có vườn rau, phía sau có ao cá, nội vẫn khỏe tự lo được. Nói vậy thôi chứ ai cũng biết lý do chính là nội sợ phiền con cháu. Và nội cũng muốn ở nhà mình để mấy bà bạn già tới lui với nhau cho thoải mái.

Nhóm bạn của nội có 5 người đều ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn. Sáng nào các bà cũng tập trung uống trà, trò chuyện từ chuyện làng, chuyện xóm, gia đình, con cháu đến chuyện ngày xưa đói khổ ra sao, nào được đủ đầy như bây giờ… Chiều mát, các bà lại rủ nhau ra vườn rau bắt sâu, nhổ cỏ. Nhiều hôm hẹn cùng nhau ăn sáng, bữa thì nội mua sẵn bánh cuốn chả, hôm thì mấy bà bạn mua bánh tét, bánh ú mang lại. Thỉnh thoảng các bà rủ nhau đi họp hội người cao tuổi ở khu phố. Vậy mà háo hức, mà vui.

Mẹ vẫn bảo, con cháu có hiếu thuận, quan tâm cũng chẳng thể nào bù đắp hết những khoảng trống của người già. Bởi người trẻ ai cũng bận, ít có thời gian nghe người già kể chuyện cả buổi, mà nhiều khi nghe cũng không hiểu hết tâm tư, tình cảm vì khoảng cách thế hệ rất lớn. Vậy nên bà Tư, bà Năm, bà Bảy, bà Chín là những “liều thuốc” giúp tuổi xế chiều của nội bớt phần buồn tẻ khi ông đã về miền mây trắng.

Nhớ có đợt bà Năm bị bệnh phải nhập viện, nội sốt ruột đứng ngồi không yên. Ngay sáng hôm sau, nội kêu tôi đưa ra viện thăm bạn. Trên tay là giỏ đồ nặng trĩu, nào quần áo sạch, cháo chim bồ câu nội dậy sớm nấu, ít bánh đa dành ăn lúc buồn miệng… Vừa đi nội vừa kể, trong nhóm bạn thì bà Năm hoàn cảnh khó khăn nhất. Mấy người con của bà công việc không ổn định, lại nuôi con nhỏ nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Vậy nên mấy bà bạn chơi chung vẫn thường để ý giúp bà Năm khi thì cái áo mới, lúc ít trái cây…

Thấy bà Năm nằm trên giường bệnh gương mặt hốc hác, hai mắt nhắm nghiền, nội tôi bỏ phịch cái giỏ xuống đất chạy lại ôm bạn. Nhìn hai người bạn già nắm tay nhau mừng mừng, tủi tủi mà thương quá. Nội ngồi đối diện đút cho bà Năm từng muỗng cháo, thỉnh thoảng lại động viên “ăn đi cho mau khỏe để về nhà”. Bà Năm ban đầu còn lắc đầu than đắng miệng, nuốt không nổi sau ăn hết tô cháo. Nội ở chơi với bà Năm cả ngày đến xế chiều mới bùi ngùi chia tay về. Cuộc đời có người bạn bên nhau lúc ốm đau thật đáng quý.

Người già tính tình có phần giống trẻ con. Tình bạn của người già cũng vậy. Có lúc vui vẻ, sôi nổi, lúc lại giận dỗi vu vơ. Thỉnh thoảng thấy nội sang nhà tôi cả ngày, ăn cơm xong là nằm võng xem tivi chẳng về nhà. Mọi khi mẹ tôi nấu món gì ngon mời nội lên ăn, nội cũng nhanh nhanh để về. Khi về, thế nào cũng khen mẹ nấu ăn ngon rồi nói mẹ còn nhiều bánh trái thì gói cho nội ít mang về, để lát nữa có mấy bà bạn tới chơi. Hỏi ra mới biết là mấy bà giận nhau. Vậy đấy, mà hôm sau đã thấy trước cửa nhà nội bày bình trà nóng và đĩa bánh bông lan, mấy bà lại ngồi cùng nhâm nhi trà, bánh và cười nói vui vẻ.

Tuổi già có con cháu hiếu thuận, cuộc sống đủ đầy là hạnh phúc. Nhưng quả thật phải có những người bạn tâm giao mới được gọi là trọn vẹn.

Thu Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/161948/ban-gia