Băn khoăn của người Phật tử tại gia: Sẩy thai mà không biết thì cần phải làm gì?
GNO - 1. Trước đây, bạn gái tôi có dấu hiệu mang thai (que thử báo hai vạch), khi thai được khoảng ba-bốn tuần tuổi thì bị sẩy thai. Tuy nhiên vì bạn gái tôi ngày ấy không biết đó là sẩy thai sớm, chỉ nghĩ rằng đó là kỳ kinh nguyệt muộn hay rối loạn gì đó gây chảy máu bất thường mà thôi. Vào thời điểm ấy, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Thời gian đi qua, nay tôi đã trưởng thành, suy nghĩ lại những việc đã qua và biết mình có đứa con đã mất.
2. Tôi cũng có việc xảy ra tương tự như thế và do không biết đó là sẩy thai sớm nên dần bị lãng quên. Sau này đi xem bói, thầy phán tôi có đứa con bị sút sảo, nên đưa vào chùa thờ cúng cho no đủ và được nghe kinh. Suy nghiệm lại, khả năng cao là tôi bị sẩy thai vào thời điểm ấy mà không biết. Vậy chúng tôi phải làm gì? Có cần cầu siêu và gửi con vào chùa không?
(SƠN TRẦN; cs...@email.com; DIỆU KHÁNH, ngthile… @gmail.com)
Bạn Sơn Trần và Diệu Khánh thân mến!
Theo y học, hiện tượng mà các bạn trình bày là sẩy thai sớm (hay sẩy thai hóa học). Sẩy thai sớm xảy ra trong khoảng bào thai dưới năm tuần tuổi, bấy giờ thai đã hình thành và bắt đầu làm tổ trong tử cung, nhưng vì một số nguyên nhân khiến thai không phát triển được và bị đào thải.
Y học cho biết đây là trường hợp dễ xảy ra, dấu hiệu không khác mấy với chu kỳ kinh nguyệt, và quan trọng là không phải bà mẹ nào cũng biết mình bị sẩy thai sớm. Mặt khác, do không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, cộng với bộn bề lo toan cuộc sống nên vào thời điểm ấy người mẹ có lưu ý hoặc nghi ngờ bị sẩy thai sớm nhưng sau đó phần lớn bị lãng quên.
Vấn đề các bạn quan tâm là nên ứng xử với “con” như thế nào? Về hình thức, thai nhi bấy giờ còn trong giai đoạn rất sơ khai, và biểu hiện sẩy thai chẳng khác gì kinh nguyệt bình thường (không có hình hài để chôn cất hay hỏa táng như sẩy thai thông thường). Về các phương diện liên quan (y học, pháp lý, tình cảm, tôn giáo, tâm linh…), tùy thuộc quan niệm của mỗi nơi, mỗi người mà có ứng xử khác nhau.
Theo y học, thai nhi trong giai giai đoạn này chỉ mới bắt đầu hình thành phôi thai, chưa phải là “con người hoàn chỉnh”. Về pháp lý, khá nhiều nước không công nhận phôi thai ở giai đoạn sớm là một con người có đầy đủ tư cách pháp nhân (bị sẩy thai sớm không cần báo tử).
Về mặt tôn giáo (Phật giáo), kinh Phật cho biết có hai trường hợp: Nếu hội đủ các yếu tố như tinh cha, huyết mẹ và thần thức cùng hòa hợp thì bào thai hình thành. Tuy thời gian sống của thai rất ngắn ngủi nhưng hội đủ nhân duyên tạo nên mầm sống sơ khởi thì họ là con cái của cha mẹ. Tôn trọng mối nhân duyên này, các bậc cha mẹ Phật tử thường đưa con lên chùa gửi gắm, nhang khói, mong con được nghe kinh và sớm siêu thoát. Trường hợp không hội đủ nhân duyên, tinh cha, huyết mẹ và thần thức không hòa hợp thì mầm sống không hình thành. Cái gọi là phôi thai (thai trứng rỗng) sẽ không phát triển và bị đào thải.
Vì không ai biết chắc chắn và rõ ràng về việc sẩy thai sớm (dưới năm tuần tuổi) trong đó có mang mầm sống hay không. Nhưng về tình cảm thì các bậc cha mẹ vẫn xem “giọt máu” đó là con của mình, yêu thương, gắn bó. Sẩy thai là mất con, mất mát to lớn trong cuộc đời. Bấy giờ, gửi “con” lên chùa là liệu pháp an ủi tinh thần, xoa dịu mất mát, rất cần cho cha mẹ (nhất là các bà mẹ).
Theo quan điểm của đạo Phật, tâm an thì vạn sự an. Khi biết mình bị sẩy thai sớm, người Phật tử nên gửi con lên chùa. Nếu phôi thai có mang mầm sống thì mong con được nghe kinh và siêu thoát, nếu không thì tâm hồn của cha mẹ cũng được nhẹ nhàng. Tuyệt đối không nên nghe thầy bói vẽ vời, dễ rơi vào mê tín khiến tiền mất tật mang.
Chúc các bạn tinh tấn!