Bạn không biết màu xanh da trời
Chị là người bạn đặc biệt của mình. Chị bị khiếm thị. Vậy mà, chị giúp mình nhìn sáng rõ những thứ mà tự bản thân trước đây tưởng như thấy tỏ.
Đầu năm học cấp hai, trường mình liên kết với một cơ sở chuyên dạy học viên khiếm thị. Những học viên đủ điều kiện sẽ được theo học chương trình chung. Lớp mình nhận một chị, gọi là chị bởi lớn hơn mình 4 tuổi. Mình lúc đó là lớp phó học tập nên được phân công giúp đỡ chị. Nhiệm vụ của mình là ngồi bên, đọc cho chị chép bài, giúp chị ghi lại những nội dung mà trong giáo trình chữ nổi không có.
Lúc được giao việc, mình tự hào lắm. Một phần nghĩ vì mình học giỏi, là lớp phó học tập nên mới được giao “trọng trách” này. Rồi kiểu sẽ có người nghe mình đọc cho chép bài, mình thấy “oai như cóc”.
Mình lúc đó được đánh giá nhanh nhẹn, học đâu nhớ đó nên luôn đạt học sinh giỏi. Chị chậm hơn, lại bị hạn chế khả năng nhìn. Nhưng bù lại, chị rất chăm chỉ. Chị như con ong cần mẫn, lúc nào cũng phải đọc và học một thứ gì đó. Tất cả bài tập về nhà chị đều hoàn thành tốt. Khoảng hai tháng sau, mình từ vị trí là người giúp đỡ, đã trở thành người hỏi bài chị. Kết quả cuối học kỳ đó, chị đạt loại giỏi.
Mình tất nhiên cũng giữ được danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng trong thâm tâm, mình thấy phục chị bội phần. Mình thấy cái giỏi của mình không đáng gì so với chị. Và mình cũng bớt huênh hoang, khiêm tốn hơn. Mình nhớ hoài câu nói của chị: “Văn ôn, võ luyện. Cho dù mình hơi chậm mà chăm chỉ ôn luyện thì sẽ thành công thôi”.
Hết năm học đó, chị và mình không còn chung lớp nữa. Để kỷ niệm ngày chia tay, mình dẫn chị ra chợ mua tặng một món quà. Mình chọn cho chị một chiếc áo và luôn miệng khen dáng áo, màu sắc đẹp. Chị rụt rè hỏi: “Nó đẹp như thế nào vậy?”. Mình trả lời, chiếc áo màu xanh da trời, rất hợp với da của chị.
Chị lại hỏi: "Màu xanh da trời nó như thế nào, nó ra sao mà lại đẹp đến vậy?”. Mình trả lời qua loa, còn chị cứ hỏi kỹ khiến mình phát cáu, hơi xẵng giọng: “Màu xanh da trời thì nó là màu xanh da trời thôi, là màu xanh giống màu trời vậy đó”. Khẽ khàng, chị bảo mình: “Tại chị chưa nhìn thấy bầu trời bao giờ…”.
Mình khựng lại, lúc đó lần đầu tiên nhận ra có đôi khi, mình cần miêu tả về một điều hết sức hiển nhiên, như màu xanh của bầu trời với chị. Mình thật vô ý khi cứ đinh ninh rằng màu xanh da trời thì hiển nhiên ai cũng biết mà quên mất có những người chưa từng được thấy bầu trời từ lúc sinh ra. Mình cũng lần đầu thấy thật sự may mắn vì biết màu xanh da trời như thế nào…
Hiện chị và mình ở hai thành phố cách xa nhau, mỗi người có cuộc sống riêng, rất ít cơ hội gặp gỡ. Mỗi khi cảm thấy bế tắc, mình lại nhìn lên bầu trời, ngắm khoảng không xanh ngắt đó. Mình nhớ chị, nhớ đến chiếc áo màu thiên thanh năm nào. Chúc chị - người bạn không biết màu xanh da trời, đã dạy mình nhiều điều trong cuộc sống - thật nhiều sức khỏe và bình an!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/160779/ban-khong-biet-mau-xanh-da-troi