Bản làng cổ tích giữa thủ đô gió ngàn
Ẩn mình giữa đồi cọ xanh mướt, bản làng Thái Hải hiện lên như một ngôi làng cổ tích lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp văn hóa dân tộc Tày. Với những ngôi nhà sàn gỗ lâu đời, nhịp sống yên bình và là nơi hơn 150 người chung sống như một đại gia đình, Thái Hải được người dân trong bản gọi với cái tên thân thương 'làng cơm chung nồi, tiền chung túi'.

Bản làng Thái Hải, còn được gọi là “Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải”, ở xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, gồm hơn 30 ngôi nhà sàn được chuyển về từ vùng đất cách mạng ATK Định Hóa. Tất cả đều mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống của người dân tộc Tày, chủ yếu được xây dựng bằng gỗ, mái lợp lá cọ hoặc rạ, tạo nên một không gian mộc mạc và ấm cúng. (Ảnh: Phương Thảo)

Có những ngôi nhà sàn với tuổi đời lên đến 100 năm. (Ảnh: Phương Thảo)

Trước khi vào bản, mọi người đều ghé qua giếng làng để rửa chân tay. Theo chị Hà Thị Hằng, một người dân trong làng chia sẻ: “Chiếc giếng này có tự thuở lập làng. Nó được trưởng làng dẫn nguồn nước về với mong muốn giúp cho làng, cho con cháu có được sự an lành mỗi khi đi đâu xa, để bản thân xóa bỏ được những điều xấu, không tốt, mang lại những điều an lành, tốt đẹp cho bản làng”. (Ảnh: Á Anh)

Ngay cạnh giếng là chiếc mõ làng dùng để gõ những tiếng chuông báo hiệu “khách vàng, khách bạc” đến chơi nhà. (Ảnh: Á Anh)

Một lối nhỏ dẫn lên nhà sàn của người dân trong bản. Mỗi nhà sàn đều có một vai trò riêng: Nhà làm thuốc, nhà làm chè, nhà làm bánh chè lam... (Ảnh: Á Anh)

Xung quanh mỗi nhà sàn đều được trồng rất nhiều loại cây thuốc. Người Tày khi lấy đi một cây thuốc bất kỳ sẽ trồng lại 3 cây để giữ và bảo tồn gốc thuốc. Ba cây trả lại cho ba Mường, một cây trả lại cho Mường Trời (biểu trưng cho các vị thần), một cây trả cho đất mẹ (nơi nuôi dưỡng những loại cây ấy) và một cây để lại cho Mường Người, cho thế hệ mai sau. (Ảnh: Thanh Bình)

Người Tày coi thiên nhiên, hoa lá, cỏ cây đều có linh hồn. Muốn hái lá thuốc, làm thuốc phải là người có căn, có duyên mới làm được. Trước khi hái lá thuốc, họ tâm sự với thần cây, căn hướng và tuân thủ những kiêng kỵ. (Ảnh: Á Anh)

Cho đến nay, bản làng Thái Hải đã có đủ hầu hết các vị thuốc nam mà không cần phải lên rừng hái về như trước kia. (Ảnh: Phương Thảo)

Người dân trong bản hằng ngày đều đến nhà thuốc nam lấy các loại thảo mộc, trà, các vị thuốc... để bồi bổ sức khỏe. (Ảnh: Lê Nhàn)


Người Tày quan niệm con người có nhà thì ong cũng phải có nhà và chỉ một tổ ong thôi chưa đủ để hình thành một cộng đồng. Vì vậy, trong một dịp đến thăm bản làng, “Vua ong” người Pháp Michel Feintrenie đã cùng người dân thiết kế một ngôi nhà đặc biệt dành cho ong và đặt tên là "Nhà ong Pháp - Tày" với biểu tượng hình lục lăng, vừa đại diện cho tổ ong vừa gợi nhớ đến nước Pháp. (Ảnh: Phương Thảo)

Hiện tại, Nhà ong Pháp - Tày có 30 tổ ong, tọa lạc ở trên đỉnh ngọn đồi cao nhất trong làng, được xem là nơi hội tụ linh khí trời đất. (Ảnh: Phương Thảo)

Từ lâu, người dân trong làng đã quen với lối sống tự cung tự cấp. Trên diện tích 25ha, đất đai được phân chia thành các khu vực chuyên biệt để phục vụ trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất thực phẩm. (Ảnh: Phương Thảo)

70% nhu cầu thực phẩm hằng ngày của làng đều được tự cung tự cấp với rau xanh, cây ăn quả, lợn, gà, cá… (Ảnh: Phương Thảo)


Ẩm thực ở bản làng vô cùng đa dạng và thấm đượm văn hóa Tày như xôi ngũ sắc, gà rừng quay, lạp xưởng, nộm hoa chuối, xôi nếp cẩm, lẩu bỗng rượu... (Nguồn: Làng Thái Hải)

Hằng ngày, người dân trong bản thường sấy và đóng gói lá chè xanh để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong làng cũng như của du khách. (Ảnh: Phương Thảo)

Nghề đan lát truyền thống là một trong những nét đặc trưng tại bản. Những giỏ mây tre đan này sẽ được dùng để đựng vật dụng trong gia đình, cũng như làm giỏ đựng quà cho du khách... (Ảnh: Làng Thái Hải)

Những gì không thể tự sản xuất như vải vóc sẽ được đặt mua. Tuy nhiên, các bà, các chị vẫn là người tự may trang phục truyền thống cho gia đình mình. (Ảnh: Phương Thảo)

Theo chia sẻ của chị Lê Thị Nga - Phó Trưởng làng Thái Hải, trong làng không có khoảng cách giàu nghèo và không ai phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền. Những sự kiện quan trọng như đám hiếu, hỷ hay việc ăn học của con em trong làng đều được trưởng làng lo liệu bằng tiền quỹ chung. (Ảnh: Lê Nhàn)

Tất cả mọi người đều đồng sức, đồng lòng xây dựng bản làng Thái Hải và lan tỏa rộng rãi hơn văn hóa của làng đến những vị khách ghé thăm. (Ảnh: Phương Thảo)

Việc giáo dục con trẻ trong bản về việc bảo tồn văn hóa dân tộc Tày rất được coi trọng. Vì vậy, làng đã thành lập trường mầm non ngay trong cộng đồng. (Ảnh: Á Anh)

Ngoài chương trình học theo chuẩn của Bộ Giáo dục, các em còn được học thêm về văn hóa dân tộc Tày, từ ngôn ngữ, hát then, đàn tính, đến những phong tục tập quán đặc trưng. (Ảnh: Làng Thái Hải)

Không ít du khách đến đây phải nghi hoặc và tự hỏi làm thế nào để hơn 150 người duy trì lối sống ấy suốt nhiều năm qua. (Ảnh: Phương Thảo)

Để gắn kết mọi người và giải tỏa những khúc mắc, bản làng đã duy trì một nét văn hóa đặc biệt: Ngày hội lửa làng, hay còn gọi là lễ tắm lửa, diễn ra đều đặn mỗi tuần. Dưới ánh lửa bập bùng, mọi người tâm sự về những điều không may mắn, không suôn sẻ của tuần qua với thần lửa, cầu mong chúng được hóa giải và mang đi xa đến Mường Trời. Đồng thời, họ gửi lời cầu chúc cho một tuần mới bình an, hạnh phúc và tốt đẹp. (Ảnh: Làng Thái Hải)

Nhờ sự nỗ lực không ngừng và tinh thần gắn bó với văn hóa truyền thống, đến năm 2019, Thái Hải đã trở thành cái tên được nhiều người biết đến, 4 năm liên tiếp nhận Giải thưởng ASEAN về du lịch cộng đồng và du lịch bền vững 2016-2019. (Ảnh: Á Anh)

“Nhà Còn” trưng bày 2022 quả còn sặc sỡ, thể hiện văn hóa ngũ sắc của người Tày. Nhà Còn được dựng lên sau khi bản làng Thái Hải được Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) bình chọn là một trong 32 làng tốt nhất thế giới vào năm 2022. (Ảnh: Lê Nhàn)
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ban-lang-co-tich-giua-thu-do-gio-ngan-308797.html