Bản lĩnh của người đàn ông tinh tế

Đó là người đàn ông thực sự trưởng thành và thông thái, một người đàn ông đáng trọng bậc nhất trên đời.

Ảnh minh họa/INT.

Ảnh minh họa/INT.

Theo thói quen thông thường, đàn ông Việt Nam hay coi những việc dọn dẹp trong nhà là việc phụ nữ nên họ không nhúng tay, thậm chí nếu thấy người đàn ông nào đó chăm chỉ rửa bát, lau nhà, thì những người khác còn hè nhau dè bỉu, chê bai anh ta có tính đàn bà!

Nhưng rửa bát, lau nhà, giặt quần áo không chỉ là việc rất đáng làm, mà còn có thể cũng rất ý nghĩa để làm, đòi hỏi người tinh tế, bản lĩnh cao mới làm được. Và những người đàn ông nào vượt qua được rào cản của thói quen kỳ thị việc nhà, thì mới biết cách thể hiện văn hóa có chiều sâu.

Hôm ấy, tôi đến dự một bữa ăn thân mật tại nhà một vị tướng quân đội. Thường thì vị tướng mời khoảng 7-10 người dự bữa ăn, gặp gỡ trao đổi thân tình và xem có thể giúp đỡ nhau việc gì là ra tay giúp đỡ. Trước bữa ăn, có người mang đồ ăn sẵn đến.

Theo thói quen, nếu có một hoặc hai người phụ nữ cũng đến dự bữa, thì đương nhiên việc dọn bàn, sắp xếp món ăn, và việc rửa bát đĩa là thuộc về người phụ nữ, còn các anh thì chỉ việc ngồi rót rượu ra và… đánh chén!

Nhưng hôm ấy Khoa đến dự bữa trưa. Được biết Khoa là một doanh nhân thành đạt. Anh có cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và cơ sở xây dựng. Khoa ăn mặc khá chỉn chu, lịch thiệp với sơ-mi trắng và veston đen, giày da bóng sạch sẽ.

Khi thức ăn mang đến, Khoa không chờ đợi người phụ nữ duy nhất ở đó là tôi bày thức ăn ra bàn, mà Khoa chủ động làm các việc một cách rất nhanh, gọn, sạch, khéo. Anh biết cách bóc bánh chưng, xắt miếng bằng lạt gọn lẹ, lá bánh được anh gói cuộn chặt lại bỏ vào túi ni-lông lúc trước đựng thức ăn. Mọi thứ vỏ, rác được anh nhanh chóng thu gọn ngay sau khi bày thức ăn.

Trong lúc ăn, có một người đàn ông khác sơ ý làm bắn nước xốt cá vào măng-séc tay áo Khoa. Khoa im lặng lấy giấy ăn khẽ thấm, sau đó vào nhà vệ sinh gột rửa một lúc. Khi trở ra, nét mặt Khoa vui vẻ, không thể hiện chút nào sự khó chịu.

Khoa tiếp tục trò chuyện vui với mọi người trong bàn. Nhưng câu đùa hóm hỉnh của Khoa khiến ai nấy đều vui. Chỉ những người thông minh mới biết vui đùa.

Khi ai nấy ăn xong, cứ nghĩ mình sẽ phải rửa bát vì tôi là người phụ nữ duy nhất trong bữa ăn ấy, tôi bắt đầu tiến hành thu dọn bát đĩa. Nhưng Khoa khá nhanh tay, trong lúc tôi còn mải lau bàn, và mang chồng bát vào bồn rửa, thì Khoa đã cởi áo veston, xắn tay sơ-mi và rửa bát nhẹ nhàng như đó là một việc vui thú của anh.

Để thử xem tình hình diễn tiến ra sao, tôi không nói gì, để lại chồng bát đĩa ở đó và đi ra ngoài, xếp bộ trà ra bàn để mọi người uống trà sau bữa trưa. Chỉ chừng năm phút sau, tôi đã thấy Khoa lau bát đĩa, xếp xong vào tủ bát, mặc lại áo tề chỉnh và mỉm cười ngồi xuống bàn trà.

Tự nhiên, hình ảnh Khoa bỗng đẹp lên bội phần trong mắt tôi. Tôi hiểu rằng anh là người đàn ông đã hiểu mình là ai, đủ bản lĩnh để trước mặt những người đàn ông khác, đường hoàng rửa bát, đủ tinh tế và sự chia sẻ để không trút hết việc lên tay phụ nữ, đủ trải đời để biết vui với việc mình làm.

Tôi cứ nghĩ, nếu như người đàn ông nào cũng tinh tế, bản lĩnh, biết sống như Khoa, thì phụ nữ nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung sẽ hạnh phúc hơn nhiều lần.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/su-tinh-te-cua-mot-nguoi-dan-ong-52n9dF8Gg.html