Bản lĩnh và trí tuệ của đại biểu nữ tại diễn đàn Quốc hội

Một điểm nổi bật trong phong cách tham gia nghị trường của nữ đại biểu là tinh thần đối thoại, xây dựng và trách nhiệm. Chính điều này đã góp phần nâng cao chất lượng thảo luận, tạo sự đồng thuận cao trong Quốc hội.

Nữ đại biểu và những kiến gắn chặt với vấn đề xã hội thiết thân với người dân

Trong dòng chảy đổi mới và phát triển của đất nước, Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Trong đó, sự tham gia ngày càng tích cực, trách nhiệm và bản lĩnh của các nữ đại biểu Quốc hội đã trở thành điểm sáng, góp phần làm sâu sắc hơn các quyết sách liên quan đến đời sống xã hội, phát triển kinh tế và hoàn thiện thể chế chính trị.

(Ảnh minh họa: Quốc hội)

(Ảnh minh họa: Quốc hội)

Thực tiễn hoạt động nghị trường cho thấy, nữ đại biểu Quốc hội không chỉ đại diện cho tiếng nói của phụ nữ mà còn là những đại biểu tiêu biểu của Nhân dân, mang đến góc nhìn nhân văn, toàn diện và sát thực tiễn trong quá trình xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trên các diễn đàn Quốc hội, tiếng nói của nữ đại biểu luôn gắn chặt với những vấn đề xã hội thiết thân. Từ an sinh xã hội, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giáo dục – đào tạo, bảo vệ trẻ em, người yếu thế, đến các vấn đề mới nảy sinh trong bối cảnh chuyển đổi số, già hóa dân số, di cư lao động… Các ý kiến phát biểu không chỉ phản ánh thực trạng mà còn đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân cả nước.

Đóng góp ý kiến về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, đại biểu Chu Thị Hồng Thái, đoàn Lạng Sơn đề nghị, cơ cấu phân kỳ vốn của Chương trình cần phân chia hợp lý để các mục tiêu đủ nguồn lực cho các nền tảng như kiên cố hóa phòng học, bảo đảm nhà công vụ, đầu tư trọng điểm cho các trường cao đẳng và đại học.

Đại biểu Chu Thị Hồng Thái, đoàn Lạng Sơn (Ảnh: Quốc hội)

“Tôi đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ cấu lại phân kỳ vốn theo hướng tăng tỷ trọng cho giai đoạn 2026-2030 bảo đảm đủ nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu nền tảng như kiên cố hóa phòng học, nhà công vụ bán trú nội trú và bổ sung giáo viên tại các địa bàn khó khăn, đồng thời cần quy định rõ thứ tự ưu tiên vốn, trong đó ưu tiên vốn bố trí trước cho vùng dân tộc thiểu số miền núi, biên giới và các xã nghèo nhằm tạo chuyển biến thực chất ngay từ giai đoạn đầu và tránh dồn áp lực sang giai đoạn 2031-2035”, đại biểu Chu Thị Hồng Thái đề nghị.

Không dừng lại ở lĩnh vực xã hội, nữ đại biểu Quốc hội ngày càng khẳng định vai trò trong các vấn đề kinh tế – phát triển. Nhiều đại biểu đã có những phát biểu sâu sắc về tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác. Với cách tiếp cận dung hòa giữa tăng trưởng và bền vững, giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội, các nữ đại biểu đã góp phần làm phong phú thêm các quyết sách phát triển của Quốc hội.

Đáng chú ý, trong các phiên thảo luận về xây dựng và hoàn thiện thể chế chính trị, pháp luật, nữ đại biểu Quốc hội ngày càng thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tư duy cải cách. Những góp ý về sửa đổi luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách không chỉ dừng ở câu chữ pháp lý mà đi sâu vào tính khả thi, tính nhân văn và tác động xã hội của mỗi quy định. Nhiều ý kiến đã thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” thể chế, bất cập trong thực thi pháp luật, từ đó kiến nghị giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho phát triển.

Tinh thần đối thoại, xây dựng và trách nhiệm

Một điểm nổi bật trong phong cách tham gia nghị trường của nữ đại biểu là tinh thần đối thoại, xây dựng và trách nhiệm. Các ý kiến phát biểu thường được chuẩn bị kỹ lưỡng, dựa trên khảo sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến cử tri và các đối tượng chịu tác động của chính sách. Chính điều này đã góp phần nâng cao chất lượng thảo luận, tạo sự đồng thuận cao trong Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Thái Nguyên (Ảnh: Quốc hội)

Phát biểu tại nghị trường Quốc hội kỳ họp thứ XV vừa qua, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Thái Nguyên đánh giá cao công tác lập pháp với việc đổi mới mạnh mẽ về tư duy, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt việc sửa đổi bổ sung một điều của Hiến pháp 2013 tạo cơ sở hiến định để chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường phân cấp, phân quyền.

“Để tiếp tục thực hiện việc đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật với yêu cầu luật chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc, có rất nhiều có vấn đề thuộc về tầm chính sách sẽ nằm trong nghị định của Chính phủ. Do đó, chúng tôi xin kiến nghị Chính phủ trong quá trình soạn thảo thì đối với những chính sách mà có phạm vi tác động rộng, đề nghị Chính phủ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành Nghị định và chúng tôi xin kiến nghị các cơ quan của Quốc hội tiến hành việc giám sát sát sao việc xây dựng các Nghị định, Thông tư của Chính phủ và các bộ, ngành để đảm bảo rằng tinh thần lập pháp và ý chí lập pháp của Quốc hội sẽ được thể hiện đến tận các quy định chi tiết trong các Nghị định, Thông tư”, nữ đại biểu nêu ý kiến.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của nữ đại biểu Quốc hội càng trở nên quan trọng. Sự tham gia tích cực của phụ nữ trong hoạt động lập pháp và giám sát không chỉ thể hiện bình đẳng giới trong chính trị, mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển bền vững.

Vân Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ban-linh-va-tri-tue-cua-dai-bieu-nu-tai-dien-dan-quoc-hoi-post1259553.vov