Bán mua chim cá để 'phóng sinh': Tưởng tích đức, hóa ra gieo nghiệp
Tưởng cứu, hóa ra là giết, tưởng tích đức, hóa ra gieo nghiệp; những lễ phóng sinh ồn ào và dịch vụ liên quan đang giết chết nhiều sinh vật hơn là cứu chúng.
Mua chim cá từ các “cửa hàng chuyên doanh” - tụng kinh - phóng sinh - quay clip đăng Facebook; liệu quy trình đó có thật sự là phóng sinh, hay chỉ là một vòng luẩn quẩn của sự giả dối? Đôi khi, hành động tưởng là tốt đẹp nhất lại có thể trở thành tội ác khó lường nhất... Đôi khi tưởng là cứu, hóa ra giết; tưởng là tích đức, hóa ra gieo nghiệp.
Mùa Vu lan này, hãy cùng nhìn thẳng vào sự thật đau lòng: Những "lễ phóng sinh" ồn ào đang giết chết nhiều sinh vật hơn là cứu chúng. Khi từ bi trở thành nghi lễ, khi công đức được tính bằng ký cá, phải chăng chúng ta đang nhân danh đạo hiếu để gieo thêm nghiệp sát?
Khi từ bi bị biến dạng
Tháng Bảy âm lịch về, mùa Vu lan lại đến. Người người tìm về chùa, thắp hương cầu an, tụng kinh cầu siêu, mua hoa cài áo… và không thể thiếu việc tổ chức lễ phóng sinh để “làm phước báo hiếu cha mẹ”.
Những lồng chim sẻ chờ được mở tung, những xô cá rô, cá chép, những chậu lươn ốc chờ được đổ xuống sông, những bao rùa nằm ngoi ngóp giữa nắng chờ “nghi lễ giải thoát”. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, mua bán từ trước với đầu mối quen, vì “đoàn năm nào cũng đặt”. Các đoàn Phật tử háo hức tụng kinh, người quay video, người chụp ảnh, người thành kính hô to: “Nam mô A Di Đà Phật, phóng sinh để cầu siêu cho cha mẹ!”.

Chim được bán cho các nghi lễ phóng sinh. (Ảnh: VOV)
Nhưng có ai lặng nhìn lại, rằng “phóng sinh” hôm nay đang được tổ chức như một sự kiện giao dịch, hơn là một hành động của lòng từ?
Những con chim trong lồng chật, những con cá, con rùa, con ếch bị bắt từ sông rạch, bị nhốt trong bao nylon, xô nhựa, chen chúc và ngộp thở. Nhiều con đã chết trước khi được thả. Nhiều con vừa thả xuống đã bị bắt lại, tiếp tục vòng luẩn quẩn “bán - thả - bắt - bán”.
Rồi chúng ta quay video, chụp ảnh, đăng mạng: “Vừa phóng sinh 200 con cá, cầu siêu cho mẹ”. Có người còn đặt rùa càng to càng tốt, vì tin rằng “phước lớn thì rùa phải lớn”. Có người bẻ cả cánh chim để chúng khỏi bay mất trước giờ làm lễ; và rồi thả con vật què cánh xuống giữa bầu trời nắng gắt, với hy vọng công đức bay lên cao.
Sự thật là: Cá không sống được bằng lời tụng kinh, rùa không sống được trong ao tù thiếu dưỡng khí, chim không thể sống nếu bị thả khi đã gãy cánh vì… quá nhiều lần được thả.
Phóng sinh hay sát sinh trá hình?
Nghịch lý chua chát là càng nhiều người phóng sinh thì càng nhiều người đi… bắt sinh vật để bán cho họ. Một vòng quay kỳ lạ, nơi từ bi trở thành nghề kiếm tiền, nơi giới bắt chim, bán cá trở thành nhà cung cấp tâm linh.
Nói cách khác, chúng ta đang sát sinh gián tiếp bằng một nghi lễ tưởng là từ bi. Chúng ta nuôi lớn ngành “bắt sinh vật để người ta phóng sinh” – một thứ vòng nghiệp được hợp thức hóa bằng tiếng mõ, tiếng chuông và vài tấm ảnh đạo mạo.
Câu hỏi đáng sợ nhất không phải là có bao nhiêu con vật chết sau lễ phóng sinh, mà là có bao nhiêu người tin rằng họ đang làm điều thiện, trong khi thực chất đang tạo nghiệp?.
Đức Phật dạy: “Không sát sinh, không khiến người khác sát sinh, không tán thán việc sát sinh”. Đó là giới đầu tiên trong 5 giới căn bản của Phật tử. Ngài không hề dạy hãy mua cá, tụng kinh, thả ra để có phước; ngài càng không dạy hãy bắt rùa lớn để thả vì phước sẽ lớn.
Phóng sinh - trong nghĩa nguyên thủy - là hành động xuất phát từ lòng từ bi vô điều kiện, không sắp đặt, không mua bán, không biến sinh mạng thành công cụ tích đức. Thấy một con cá mắc cạn, bạn cứu nó - đó là phóng sinh. Cứu một con chim bị thương - đó là phóng sinh. Nhưng nếu bạn mua cả xô cá từ người đánh bắt, để thả cho đúng mùa Vu lan – thì đó không phải là từ bi. Đó là một sự ngụy biện của tâm thức: Ta làm điều sai, nhưng tự cho phép mình vì nó “mang ý nghĩa cao cả”.
Vu lan không cần thêm nghiệp sát
Vu lan là mùa của thương yêu, của tri ân, của tĩnh lặng trở về; không phải mùa để rầm rộ tổ chức những nghi lễ làm hình thức, chỉ để cảm thấy mình “đã làm tròn bổn phận”.
Nếu ta thương cha mẹ mình thật lòng, hãy bắt đầu bằng sống có hiểu biết, có tỉnh thức, không gieo thêm đau khổ cho sinh linh khác. Nếu ta muốn cầu siêu cho cha mẹ, hãy giữ giới, sống thiện, làm việc nghĩa, thay vì đầu tư tiền vào những buổi “phóng sinh quy mô” mà thực chất là một cú sát sinh trá hình.
Phóng sinh đúng nghĩa là giải thoát. Phóng sinh sai cách là giết hại có văn hóa, là nghi lễ hóa nghiệp sát – rất khéo, rất sạch sẽ, nhưng rất sai lầm.
Thế giới đã đủ tổn thương. Chúng sinh đã đủ khổ đau. Đừng nhân danh đạo hiếu để giết. Đừng nhân danh chữ "Phật" để buôn bán sự sống. Vu lan không cần thêm vàng mã. Cũng không cần thêm “công đức tính theo ký cá”. Vu lan chỉ cần một trái tim biết thương, và một tâm hồn biết tỉnh.