Bán nhà ở quê lên phố, cụ bà có lương hưu cao sống những ngày tủi thân ở nhà con trai

Tưởng rằng có lương hưu cao sẽ đảm bảo cuộc sống an nhàn, nhưng với người mẹ 72 tuổi này, tiền bạc không đủ đổi lấy hạnh phúc.

Ở tuổi 72, nhiều người cho rằng chỉ cần có lương hưu ổn định, cuộc sống tuổi già sẽ an nhàn, đủ đầy. Thế nhưng với bà Lý Văn, khoản lương hưu 8.500 NDT (khoảng 31 triệu đồng)/tháng không thể mua được sự bình yên trong tâm hồn.

Điều khiến bà day dứt nhất không phải tiền bạc, mà là một quyết định sai lầm xuất phát từ tình thương dành cho con.

Hết lòng vì con cháu, chẳng nề hà vất vả

Bà Lý Văn từng là giáo viên, nghỉ hưu nhiều năm nay. Chồng bà – cũng là cán bộ nhà nước – qua đời cách đây 5 năm vì bệnh tim.

Từ đó, khoản lương hưu của bà trở thành nguồn thu nhập chính giúp bà tự chủ tài chính ở tuổi xế chiều.

Vợ chồng bà có hai người con: một gái, một trai. Con gái 47 tuổi đã lập gia đình, sinh sống và làm việc xa nhà.

Con trai 38 tuổi làm kế toán tại một doanh nghiệp địa phương. Con dâu 40 tuổi là giáo viên âm nhạc tiểu học.

Cháu trai 13 tuổi học hành chăm chỉ, tình cảm, thường xuyên tâm sự và bênh vực bà mỗi khi có chuyện trong nhà.

Khi các cháu còn nhỏ, bà lên thành phố ở cùng con trai để phụ giúp chăm sóc, lo toàn bộ việc nhà. Từ cơm nước, dọn dẹp đến đưa đón cháu đi học, bà đều quán xuyến.

Có thời điểm, con gái thấy mẹ quá vất vả nên khuyên bà nên nghỉ ngơi, nhưng bà chỉ cười: "Mẹ còn khỏe, còn làm được thì làm cho con cháu đỡ khổ".

Với bà, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy gia đình sum vầy, con cháu lớn lên từng ngày. Dù có lương hưu ổn định, bà vẫn không nghĩ đến việc hưởng thụ riêng cho mình.

Ở tuổi 72, bà Lý Văn có lương hưu cao, có tài chính ổn định, nhưng lại đánh mất sự chủ động về cuộc sống khi bán căn nhà gắn bó cả đời. Ảnh minh họa

Ở tuổi 72, bà Lý Văn có lương hưu cao, có tài chính ổn định, nhưng lại đánh mất sự chủ động về cuộc sống khi bán căn nhà gắn bó cả đời. Ảnh minh họa

Biến cố mất chồng và quyết định thay đổi cuộc sống

Bi kịch xảy ra khi chồng bà bất ngờ qua đời vì nhồi máu cơ tim. Căn nhà ở quê bỗng trở nên trống trải, lạnh lẽo.

Dù vẫn có lương hưu đủ sống, nhưng nỗi cô đơn khiến bà nhiều lần suy sụp.

Con gái muốn đón bà về ở cùng một thời gian để tiện chăm sóc, song bà sợ làm phiền nên từ chối.

Nửa năm sau khi chồng mất, cuộc sống của bà dần ổn định hơn thì con trai và con dâu liên tục gọi điện thuyết phục bà bán nhà ở quê, lên thành phố sống gần các con.

Họ đề nghị bà bán căn nhà cũ để lấy tiền mua một căn hộ đối diện nhà con trai, tiện qua lại chăm sóc khi bà đau yếu. Nghe những lời ngọt ngào ấy, bà thấy ấm lòng.

Ở tuổi 72, có lương hưu đều đặn nhưng bà vẫn khao khát sự quan tâm, bầu bạn mỗi ngày.

Con gái thẳng thắn khuyên mẹ không nên bán nhà: "Mẹ lên đó ở khác gì làm bảo mẫu cho họ". Bà hiểu con gái nói không sai, nhưng tình thương và sự cô đơn đã khiến bà mềm lòng.

Cuối cùng, bà quyết định bán nhà ở quê và chuyển hẳn lên thành phố.

Có lương hưu cao nhưng tuổi già không hạnh phúc

Những tháng đầu chuyển lên nơi ở mới, bà háo hức vì nghĩ mình sẽ được quây quần bên con cháu. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, thực tế khiến bà tỉnh ngộ.

Dù có lương hưu gần 30 triệu đồng mỗi tháng, bà vẫn phải tất bật từ sáng đến tối. Bà nấu ăn, dọn dẹp, đưa đón cháu, làm mọi việc như một người giúp việc toàn thời gian.

Con trai và con dâu bận rộn công việc riêng, hiếm khi hỏi han mẹ có mệt không, có cần nghỉ ngơi không.

Bà tự an ủi rằng miễn còn khỏe, còn làm được thì làm cho con. Thế nhưng, một lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện của vợ chồng con trai, bà như chết lặng.

Họ bàn với nhau rằng khi bà yếu đi, không còn làm được việc nhà nữa, sẽ gửi bà vào viện dưỡng lão vì "không có thời gian chăm sóc".

Câu nói ấy như nhát dao cứa vào tim người mẹ. Hóa ra, điều bà tin tưởng bấy lâu chỉ là sự toan tính.

Bài học đắt giá về lương hưu và sự độc lập tuổi già

Ở tuổi 72, bà Lý Văn có lương hưu cao, có tài chính ổn định, nhưng lại đánh mất sự chủ động về cuộc sống khi bán căn nhà gắn bó cả đời.

Điều khiến bà hối hận nhất không phải chuyện tiền bạc, mà là đã đặt toàn bộ niềm tin và chỗ dựa tinh thần vào con trai.

Giờ đây, dù vẫn nhận lương hưu đều đặn mỗi tháng, bà không còn cảm thấy vui vẻ. Cuộc sống của bà giống như "con chong chóng", xoay vòng quanh việc chăm lo cho gia đình con cái, nhưng không nhận lại sự quan tâm tương xứng.

Câu chuyện của bà Lý Văn là lời nhắc nhở nhiều người cao tuổi: lương hưu chỉ đảm bảo vật chất, không đảm bảo hạnh phúc.

Ở tuổi già, điều quan trọng không chỉ là tiền, mà còn là quyền tự chủ, không phụ thuộc hoàn toàn vào con cái, đặc biệt là trong những quyết định liên quan đến tài sản và nơi ở.

Giữ lại một mái nhà riêng, giữ cho mình sự độc lập và lòng tự trọng, có lẽ là cách tốt nhất để lương hưu thực sự trở thành chỗ dựa an toàn cho tuổi xế chiều.

Bài viết là lời chia sẻ của một người phụ nữ, được chia sẻ trên baidu (MXH của Trung Quốc).

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ban-nha-o-que-len-pho-cu-ba-co-luong-huu-cao-song-nhung-ngay-tui-than-o-nha-con-trai-172260210111125551.htm