Bạn quê
Những ai sinh ra và lớn lên ở miền quê, không nhiều thì ít đều có những người bạn cùng lớn lên, cùng học chung với nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi lúc gian khó và đó là những người bạn thuở ấu thơ. Tôi cũng là người sinh ra và lớn lên ở quê, nên bạn ở quê đối với tôi nghe thật là giản dị, chân chất, thân thương như chính những con người ở quê vốn có. Chúng tôi sinh ra trước khi nước nhà đã thống nhất và lớn lên cùng nhau ở thời bao cấp, nên vì thế tuổi thơ gặp nhiều khó khăn; cơm không đủ no, áo mặc không đủ ấm, lại còn thiếu thốn sách vở để đến trường. Nơi chúng tôi gọi trường nhưng đó chỉ là những mái nhà tranh vách đất, có sân phơi như: nhà đội, hợp tác xã... Học lên được cấp 1, cấp 2 thì mới có được ngôi trường mái ngói với vài ba phòng học và năm, ba thầy cô giáo ở làng. Những đứa trẻ chúng tôi đã gắn bó quấn quýt, khăng khít với nhau và cùng lớn lên trong sự hàn vi thuở ấy.
Bạn quê
Nhà tôi, nhà hàng xóm, nhà các bạn tôi, hầu như nhà nào cũng khó khăn như nhau. Cha mẹ chúng tôi lúc đó còn trẻ, khỏe, chiều chiều sau khi xong việc đồng áng họ thường ngồi uống trà trò chuyện với nhau, tôi còn nghe loáng thoáng dăm ba câu tâm sự: “… được độc lập tự do như hôm nay, không còn cảnh bom rơi, đạn nổ, đi phu, đi lính, chết chóc là quý hóa lắm rồi; còn cái đói, cái nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc thì từ bàn tay ta sẽ làm nên mà có, mà no đủ…”. Còn chúng tôi, cùng lứa tuổi với nhau ăn chưa no, co chưa ấm, con trai thì ở trần, mặc quần xà lỏn, con gái mặc bộ đồ cộc, đi chân đất… Sau giờ học, loanh quanh phụ giúp cha mẹ cho có lệ thì chúng tôi thường tụ tập bày ra những trò chơi dân gian cho tới khi trời chập tối, khi cha, mẹ gọi về thì mạnh ai sẽ về nhà nấy… ngày mai lại tiếp tục đến trường rồi lại tiếp tục các cuộc vui của tuổi thơ.
Khi mùa hè đến, tiếng ve bắt đầu râm ran, cũng là lúc cây trong vườn hoa trái trĩu cành. Tôi nhớ như in trước mùa hè là một kỳ thi quan trọng, ngoài việc chơi, lũ trẻ chúng tôi còn xúm lại học bài, gọi là “học nhóm”, rồi kéo nhau đến vườn xoài, vườn ổi, đào lộn hột nhà bạn Công, bạn Khánh chơi đánh chõng, bắn bi, bịt mắt bắt dê…; hái những trái xoài, trái ổi trong vườn vừa mới chín tới, cắn ăn không cần gọt, rửa; khi ăn nước, nhựa của trái cây chảy ướt cả cổ, cả áo nhưng vẫn giành nhau cười chí chóe; bao năm rồi hình ảnh ấy vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của mỗi người, mỗi khi chúng tôi gặp lại. Sự hồn nhiên, ngây thơ trong vắt làm đầy những kỷ niệm mỗi khi tôi hồi tưởng; chính nhờ những kỷ niệm ấy mà suy nghĩ, phong thái lớn lên của chúng tôi cũng khác hẳn trẻ ở quê thời bây giờ.
Năm tháng qua rồi, chúng tôi ai cũng phải lớn lên. Đám bạn ở quê, mỗi đứa một số phận, đứa ở lại quê hương lập nghiệp trở thành cô giáo trường làng, anh cán bộ thú y, cô văn thư của xã, có đứa sau này làm cán bộ to ở xã, huyện; có đứa lên đường nhập ngũ rồi phục vụ hẳn trong quân đội; đứa mãi theo sự nghiệp học hành, nghiên cứu, cũng có đứa lạc xứ, tha hương… Nhưng tôi hiểu, đám bạn quê chúng tôi sẽ luôn nhớ về kỷ niệm ấu thơ dù đã nhiều năm xa cách.
Thời bây giờ, công nghệ thông tin phát triển, chúng tôi đã tìm lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách; tổ chức họp lớp đủ cấp độ, từ cấp 1 đến cấp 3. Khi gặp lại, mái tóc đều đã điểm sương, song những nụ cười, ánh mắt vẫn còn nguyên nét hồn nhiên tươi trẻ ngày xưa. Vài ba ly trà, ly rượu, món ăn quê hương cũng làm cho bữa gặp mặt ấm cúng, tràn đầy tình cảm. Tình bạn quê của chúng tôi là như vậy, là thứ tình cảm, nghĩa tình nặng nợ với nhau. Hơn nửa cuộc đời đã trôi qua, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có được những tình bạn đẹp như vậy. Cuộc đời này thật đáng sống vô cùng.
Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/ban-que-128032.html