Bản quyền giống cây trồng: Lỗ hổng trên đường vươn biển lớn của nông sản
Dù sở hữu những lợi thế thương mại vượt trội, nhiều ngành trái cây của Việt Nam như sầu riêng, dứa… vẫn loay hoay trong bài toán phát triển bền vững vì lỗ hổng về bản quyền sở hữu trí tuệ về giống cây trồng.
Muốn có được thu nhập bền vững từ những loại cây trồng này, đã đến lúc các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đặc biệt là HTX phải nhìn nhận nghiêm túc về quyền sở hữu giống để định vị nông sản Việt trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Một trong những cây trồng có dư địa lớn ở Việt Nam là dứa. Trải dài từ Bắc vào Nam, cây dứa xuất hiện ở hầu khắp các vùng miền, từ dứa Queen xứ Kiên Giang, Hậu Giang (cũ) đến dứa Cayen tại "thủ phủ dứa" Tam Điệp (Ninh Bình).
Thực tế từ cây dứa
Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 52.000 ha dứa, sản lượng khoảng 750.000 tấn/năm, với mục tiêu quy hoạch chiến lược của Bộ NN&MT đến năm 2030 đạt từ 55.000- 60.000 ha. Đây là một ngành hàng có dư địa tăng trưởng 5-6% mỗi năm nhờ những đặc tính sinh học vô cùng thích ứng với bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt.
Trên bình diện thương mại quốc tế, dứa chiếm thị phần tương đương cam- một trong những loại trái cây phổ biến nhất thế giới. Nhu cầu tiêu thụ dứa ở các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc có thể nói là vô tận.
Tại Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình), số liệu thống kê từ ngành nông nghiệp địa phương cho thấy, cây dứa chiếm đến khoảng 60% diện tích trồng cây ăn quả, với tổng diện tích lên đến khoảng 3.600 ha, thu hút hơn 1.700 hộ dân tham gia liên kết sản xuất. Tổng sản lượng hàng năm từ cây dứa tại đây đạt từ 55.000- 60.000 tấn dứa thương phẩm.

Dứa là loại cây được trồng trên diện tích lớn ở nhiều địa phương.
Hiện nay, hai nhóm giống chính đang được canh tác chủ lực là dứa Cayen (chiếm khoảng 1.900 ha, quả to từ 1,5 - 1,8 kg, chuyên phục vụ chế biến công nghiệp xuất khẩu) và dứa Queen (chiếm khoảng 1.700 ha, quả nhỏ, ngọt đậm, thơm nồng, phục vụ ăn tươi). Sản phẩm "Dứa Đồng Giao" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, khẳng định vị thế đặc sản quốc gia.
Thế nhưng, đằng sau con số hàng chục ngàn tấn sản lượng ấy, câu chuyện giá trị gia tăng bền vững vẫn gặp một rào cản vô hình: Sự thiếu hụt các bộ giống bản quyền chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu tươi.
Theo bà Nguyễn Thị Thành Thực, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm AutoAgri, để người nông dân hoặc các HTX có được lãi ròng vài trăm triệu đồng/ha/năm từ cây dứa thì yếu tố cốt lõi đầu tiên quyết định thành bại chính là giống.
Trên thực tế, mức doanh thu thô từ cây dứa truyền thống hiện nay dao động khoảng 150 - 200 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí phân bón, công lao động, lãi ròng thực tế còn lại không quá cao. Để có doanh thu 300 - 400 triệu đồng/ha/năm, bắt buộc phải canh tác các bộ giống dứa thế hệ mới, có năng suất vượt trội, tỷ lệ thu hồi thịt quả cao và đáp ứng được thị hiếu khắt khe của thế giới.
Ông Đậu Phi Cảnh, Giám đốc HTX nông sản AE TA (Nghệ An), cho biết hiện nay, giống dứa MD2 (vàng, ngọt thanh, mắt nông, ăn không rát lưỡi) đang đứng đầu trên thị trường dứa ăn tươi toàn cầu. Rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức liên kết và các HTX tại Việt Nam đã sớm nhận ra xu thế này và đang ráo riết chuyển hướng mạnh mẽ sang đầu tư, gieo trồng dứa MD2.
Tuy nhiên, một thực tế là Việt Nam đang rơi vào tình trạng khát nguồn giống dứa MD2 chuẩn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Do chưa làm chủ được công nghệ lai tạo giống gốc bản quyền nội địa, việc tiếp cận nguồn giống sạch bệnh, có sự đồng nhất cao về mặt di truyền và có đầy đủ chứng nhận pháp lý về sở hữu bản quyền giống vẫn là một bài toán vô cùng nan giải đối với phần đông các HTX nông nghiệp hiện nay.
Muốn xuất khẩu, nguồn giống phải hợp pháp
Bà Nguyễn Thị Thành Thực thẳng thắn nói rằng, nếu không chủ động nghiên cứu phát triển về giống có sở hữu bản quyền, thì không chỉ ngành dứa mà nhiều ngành khác tại Việt Nam không thể phát triển bền vững. Hiện, vấn đề truy xuất nguồn gốc về bản quyền giống ngày càng thuận lợi nhờ sự hỗ trợ từ công nghệ để kiểm soát gian lận.
Người nông dân Việt Nam vốn vẫn còn tập quán tự để giống, tự chia sẻ giống tự phát cho nhau hoặc mua các nguồn giống trôi nổi trên thị trường tự do. Cách làm này gây ra hệ lụy khôn lường khi bước ra sân chơi toàn cầu.
Khi ký kết các hiệp định thương mại tự do hoặc xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường lớn, một trong những điều kiện tiên quyết mà các nhà mua hàng quốc tế đòi hỏi là nông sản phải được trồng từ nguồn giống hợp pháp, được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Bà Nguyễn Thị Thu Liên, đại diện Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT), cảnh báo: Việc cố tình hoặc vô ý sử dụng giống “lậu", giống không rõ nguồn gốc pháp lý sẽ ngay lập tức tước bỏ quyền xuất khẩu của doanh nghiệp và HTX tại cửa khẩu quốc tế. Không dừng lại ở đó, các đơn vị này còn phải đối mặt với các vụ kiện tụng tranh chấp sở hữu trí tuệ quốc tế kéo dài, tổn hại nghiêm trọng về mặt tài chính và đánh mất hoàn toàn uy tín thương hiệu quốc gia.
Bài học thực tế từ các ngành hàng khác vẫn luôn có tính thời sự. Chẳng hạn như câu chuyện của giống thanh long ruột đỏ LĐ1 khi bị siết chặt bản quyền vùng trồng cho thị trường xuất khẩu Nhật Bản, Hàn Quốc, khiến hàng loạt HTX tại các tỉnh phía Nam có thời điểm rơi vào cảnh tắc nghẽn đầu ra.
Ngay đối với ngành dứa, việc sở hữu tài sản trí tuệ như Chỉ dẫn địa lý "Dứa Đồng Giao" số 00074 cũng đòi hỏi một quy trình quản lý cực kỳ chặt chẽ. Quyền sử dụng nhãn hiệu này chỉ được cấp cho các đơn vị, tổ chức kinh tế tập thể nằm trong vùng địa lý nghiêm ngặt (như thành phố Tam Điệp, xã Phú Long-Ninh Bình) và tuân thủ đúng quy chuẩn chất lượng đặc trưng. Sự vào cuộc của các tổ chức như HTX Nông nghiệp hữu cơ Tam Điệp hay các HTX dịch vụ nông nghiệp tại địa bàn nhằm kiểm soát quy trình, bảo vệ tem nhãn chính là tấm lá chắn bảo vệ uy tín cho nông sản địa phương.
Giải bài toán bản quyền, nông sản tự tin xuất khẩu
Theo các chuyên gia, trong kỷ nguyên số, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và quốc tế về mã số vùng trồng, công nghệ giải trình tự gen để xác định danh tính giống cây trồng đã đạt đến độ chính xác tuyệt đối.
Một container trái cây khi cập cảng châu Âu hoàn toàn có thể bị lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền giống, toàn bộ lô hàng sẽ bị tiêu hủy và doanh nghiệp xuất khẩu, HTX sẽ bị đưa vào "danh sách đen".
Để giải quyết triệt để nút thắt này và hướng tới mục tiêu ưu tiên phát triển bền vững cho ngành dứa nói riêng và nông sản Việt nói chung, bà Nguyễn Thị Thành Thực cho rằng công tác nghiên cứu, phát triển giống có sở hữu bản quyền tại Việt Nam cần được đầu tư hơn. Khi và chỉ khi giải được bài toán bản quyền giống, nông sản Việt mới có thể tự tin bước ra thế giới bằng vị thế đường hoàng, chính danh, đem lại giá trị kinh tế bền vững và làm giàu thực chất cho hàng triệu hộ nông dân và các thành viên HTX trên khắp cả nước.
Đối với người dân, HTX, cần thay đổi hoàn toàn tư duy sản xuất: Tuyệt đối không sử dụng nguồn giống trôi nổi không rõ nguồn gốc. Đi liền với đó là cần chủ động liên kết chuỗi với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp sở hữu bản quyền hợp pháp để mua giống chuẩn di truyền nhằm tạo nền tảng vững chắc cho chuỗi giá trị hàng hóa.











