Bản sắc kiến trúc Đà Lạt

Một công trình kiến trúc đẹp phải như một bông hoa nở trên mảnh đất đó - nó không những đòi hỏi phải phù hợp với cảnh quan xung quanh, mọi công năng của công trình kiến trúc còn phải hướng đến mục đích tôn cao giá trị cảnh quan.

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Kiến trúc sư Trần Công Hòa - cựu giảng viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt nói rằng, một công trình kiến trúc đẹp phải như một bông hoa nở trên mảnh đất đó - nó không những đòi hỏi phải phù hợp với cảnh quan xung quanh, mọi công năng của công trình kiến trúc còn phải hướng đến mục đích tôn cao giá trị cảnh quan.

Theo kiến trúc sư Trần Công Hòa, cứ nhìn quỹ biệt thự Pháp ở Đà Lạt thì rõ vì đâu giới kiến trúc lại đưa ra thuật ngữ “hoa kiến trúc” - chỉ những công trình kiến trúc, cụm công trình kiến trúc nêu bật được dấu ấn về học thuật kiến trúc. Nó một mặt thỏa mãn ấn tượng thị giác (đẹp, riêng biệt...), mặt khác không đánh mất sự kết nối với môi trường cảnh quan hiện hữu xung quanh (tính cân bằng giữa khoa học thiết kế và môi trường tự nhiên). “Một công trình kiến trúc đẹp phải là một tác phẩm điêu khắc đầy đủ những mảng sáng - mảng tối, khối âm - khối dương, những điểm nhấn - điểm nhả thị giác... đặt để phù hợp trong không gian cảnh quan vật lý thực. Nói cách khác, công trình kiến trúc đó phải bảo đảm sự hài hòa giữa công năng sử dụng và tính thẩm mĩ mỹ thuật. Tất nhiên, yếu tố độc đáo cũng phải được xét tới, bên cạnh yếu tố sinh khí của công trình kiến trúc - nơi người sử dụng tìm thấy sự an toàn, bình yên và ấm áp. Thêm nữa, công trình kiến trúc đó còn là nơi để người sử dụng sẻ chia tình cảm, mong muốn gắn bó lâu dài với nó”, kiến trúc sư Trần Công Hòa chia sẻ.

Qua quá trình nghiên cứu các đồ án quy hoạch Đà Lạt của người Pháp, cộng với việc tìm hiểu sâu về các công trình kiến trúc Pháp tại Đà Lạt để phục vụ công tác giảng dạy ở Trường Đại học Yersin, kiến trúc sư Trần Công Hòa nhận thấy các công trình, cụm công trình ở đây phần đa là những dinh thự quy mô nhỏ - phù hợp nhu cầu sử dụng của công chức và viên chức người Pháp. Những công trình công sản tại Đà Lạt như: công sở, trường học, nhà thương, giáo đường... quy mô cũng không quá lớn - chỉ là một phần nhỏ của môi trường tự nhiên. Tuy vậy, cái làm nên sự độc đáo của những công trình kiến trúc, cụm công trình kiến trúc tại Đà Lạt chính là lối kiến trúc có trách nhiệm với môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa - xã hội người bản địa. “Tất cả công trình kiến trúc Pháp ở Đà Lạt đều không tách khỏi môi trường xung quanh. Sự tôn trọng môi trường của người Pháp còn thể hiện qua việc khoa học hóa yếu tố văn hóa bản địa. Người Pháp đã sử dụng các mẫu nhà sàn của người K’ho để thiết kế những công trình dạng nhà sàn nhằm chống độ thấp ẩm, chướng khí, tạo sự thông thoáng cho công trình kiến trúc”, kiến trúc sư Trần Công Hòa cho hay. Ông nói thêm: “Năm 1923, kiến trúc sư Ernest Hébrard hoàn tất đồ án quy hoạch đô thị Đà Lạt. Đồ án nêu rõ ý tưởng xuyên suốt xây dựng Đà Lạt thành một đô thị sinh thái - nơi vắng bóng các ống khói công nghiệp. Kiến trúc sư Ernest Hébrard quan tâm đặc biệt đến vấn đề bảo vệ môi trường, tôn tạo cảnh quan, bố cục không gian mỹ cảm cho Đà Lạt”.

Quỹ các công trình kiến trúc tại Đà Lạt do người Pháp xây dựng từ năm 1923 đến năm 1954 đã phần nào phản ánh đúng mục tiêu bảo vệ thiên nhiên, thiết lập các không gian xanh, bảo tồn rừng và khống chế mật độ xây dựng. Tiến sĩ khoa học - kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn trong một lần chia sẻ với giới truyền thông cũng nhấn mạnh điều này, khi cho rằng người Pháp đã thành công nhờ mô hình đô thị nghỉ dưỡng kiểu châu Âu tại Đà Lạt. “Đà Lạt, khởi đầu đã được người Pháp định hình trở thành đô thị sinh thái. Thật may, quỹ các công trình kiến trúc Pháp tại Đà Lạt hiện vẫn còn gần như nguyên vẹn. Nó là những tư liệu tham chiếu giúp Đà Lạt định hình bản sắc kiến trúc về chiều sâu lẫn bề rộng khi dư địa hành chính tỉnh Lâm Đồng đã mở rộng thêm Bình Thuận và Đắk Nông”, kiến trúc sư Trần Công Hòa nêu quan điểm.

Trịnh Chu.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ban-sac-kien-truc-da-lat-397310.html