Bàn tay chai sạn của bố mẹ nâng bước con trở thành thủ khoa
Từ một cô bé nhà nông ở vùng quê Vĩnh Phúc, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, Dương Thị Tuyết (2003) vẫn kiên trì theo đuổi ngành Y tế công cộng của Trường Đại học Y tế công cộng. Sau bốn năm nỗ lực, cô trở thành một trong 95 thủ khoa thành phố Hà Nội. Phía sau thành tích ấy là những ngày thức sớm tinh mơ đi chợ của mẹ, tăng ca tại khu xí nghiệp của cha. Tất cả đã nâng bước Tuyết trên hành trình học tập.
Dương Thị Tuyết (2003) vừa được vinh danh là một trong những thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025. Cô lớn lên với điều kiện không quá đủ đầy nhưng tình thương mà cha mẹ dành cho là vô bờ bến.

Dương Thị Tuyết vinh danh là một trong những thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.
Tuyết sớm quen với hình ảnh bố mẹ chạy chợ, làm nông, chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học. Nhưng chính môi trường ấy lại gieo vào Tuyết những câu hỏi đầu tiên về sức khỏe cộng đồng. Đó là thứ sau này trở thành lý do để cô lựa chọn ngành Y tế công cộng, một ngành “lạ” với nhiều người.
Cơ duyên đến bất ngờ vào năm lớp 10, khi Tuyết tận mắt chứng kiến cảnh người dân phun thuốc trừ sâu rồi vứt vỏ thuốc ngay trên cánh đồng - hình ảnh khiến cô day dứt suốt nhiều ngày. “Liệu điều đó ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của chính họ?” - câu hỏi ấy mở ra hướng đi mới.
Lên lớp 11, đại dịch COVID-19 và chuỗi thiên tai nghiêm trọng năm 2020 càng khiến Tuyết phải tự vấn: sức khỏe cộng đồng là vấn đề lớn, và mỗi cá nhân đều có thể góp phần giải quyết. Từ một học sinh khối D, Tuyết quyết tâm thi vào ngành Y tế công cộng của Đại học Y tế công cộng (HUPH). Đó là lựa chọn hoàn toàn trái với dự đoán của mọi người.
Nhập học với nền tảng xã hội, Tuyết từng choáng ngợp với những môn cơ sở như Giải phẫu, Hóa sinh, Sinh học di truyền. Lại học online trong giai đoạn dịch bệnh, các bạn trong lớp phát biểu liên tục khiến cô áp lực hơn. Có lúc, Tuyết nghĩ mình không theo kịp.


Đằng sau thành tích này là công lao to lớn của cha mẹ Tuyết.
Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô chủ động kết nối bạn bè, lập nhóm học cùng, đọc tài liệu ngoài giờ. Dần dần, Tuyết theo kịp nhịp học của lớp. Các dự án cộng đồng về môi trường, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần hay biến đổi khí hậu giúp cô có cái nhìn đa chiều và gắn bó sâu sắc hơn với ngành.
Đợt thực tập tại Trạm Y tế xã là dấu mốc quan trọng. Lần đầu được áp dụng kiến thức vào thực tế, từ thu thập số liệu, đánh giá vấn đề sức khỏe nổi cộm đến xây dựng kế hoạch can thiệp, Tuyết nhận ra giá trị thật sự của người làm Y tế công cộng: âm thầm nhưng quan trọng.
Nhưng đằng sau mọi nỗ lực của cô gái trẻ là câu chuyện về những người cha, người mẹ vất vả ở quê nhà. Mẹ Tuyết bán hoa quả ngoài chợ, dậy từ 4 giờ sáng đi lấy hàng. Có những hôm mệt quá ngủ gật bên rổ quả, nhưng khi con gọi điện, mẹ vẫn cố mỉm cười. Bố đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn làm thêm ở khu công nghiệp để có tiền trang trải học phí cho con.
“Bố đi làm mệt hơn con, nhưng vẫn nấu cơm cho con khi biết con đang trong giai đoạn nước rút thi cuối kì. Lúc nào bố cũng cười và nói: ‘Cố lên con gái’”, Tuyết chia sẻ.
Không bị áp đặt nghề nghiệp, không bị thúc ép “phải chọn ngành nhiều tiền”, Tuyết được bố mẹ ủng hộ tuyệt đối. Chính sự tin tưởng ấy trở thành nguồn động lực lớn nhất để cô bước tiếp.
Khoảnh khắc đứng giữa sân Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lắng nghe tên mình trong danh sách thủ khoa, Tuyết nghĩ ngay đến bố mẹ. “Đó là cảm giác biết ơn, may mắn và tự hào. Tất cả nỗ lực của mình cuối cùng đã được ghi nhận.”
Hành trình 4 năm tại HUPH đã biến một cô gái nhút nhát thành người tự tin, năng động, luôn chủ động nhận việc, dám lãnh đạo nhóm và dám thử thách bản thân.

“Hãy tin vào bản thân. Chủ động học hỏi, kết nối, cơ hội rồi sẽ đến. Khó khăn hay thất bại chỉ là phép thử để mình mạnh mẽ hơn” Tuyết nhắn nhủ.
Câu chuyện của Dương Thị Tuyết không chỉ là hành trình của một thủ khoa. Đó là câu chuyện của những bàn tay thô ráp, những nếp nhăn trên trán bố mẹ, của những buổi chợ sớm và những giờ tăng ca trong khu công nghiệp. Thành công của con không chỉ đến từ nỗ lực của chính mình, mà còn từ sự hy sinh lặng lẽ của cha mẹ phía sau.
Và đối với Tuyết, danh hiệu thủ khoa không phải đích đến mà là món quà tri ân dành cho bố mẹ, những người đã đặt trọn niềm tin vào con gái mình.












