Bạn trai rủ về nhà chơi, tôi ăn mặc chỉn chu nhưng nhìn thấy bàn bày đồ ăn thì lập tức 'hóa đá'
Tôi không hiểu bạn trai mình nghĩ gì nữa!
Vì đã trải qua nhiều mối quan hệ tình cảm tồi tệ trong quá khứ nên tôi rất thận trọng trong việc làm quen với chàng trai nào đó. Ngày xưa, tôi có thể bồng bột, dễ tin vào những lời ong bướm, nhưng sau vấp ngã, hay biến cố bị lừa dối, tôi dần nhận ra bản thân phải thật sự tỉnh táo. Đó là chìa khóa duy nhất giúp tôi không bi lụy trước các chàng trai.
Quả thật tôi đã thay đổi rất nhiều. Trước đây tôi sống tình cảm, muốn dành hết những gì tốt đẹp, tuyệt vời cho đối phương. Và rồi cái kết nhận lại chẳng hạnh phúc, nên tôi quyết định mình phải gai góc, biết đòi hỏi hơn. Có người nói tôi thực dụng, nhưng tôi cho rằng bản thân mình thực tế thì đúng hơn. Hơn cả, tôi thấy mình đang dần tốt lên từng ngày. Từ ngoại hình cho tới công việc, cách nói chuyện. Thậm chí, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để đi học các khóa nấu ăn, làm bánh, nữ công gia chánh...
Vào một ngày đẹp trời cuối năm 2020, tôi quen Lâm - một chàng trai ăn mặc lịch thiệp ngồi ở quán cafe mà tôi hay ghé. Cuối tuần nào tôi và bạn bè cũng tới đó để nói chuyện, tán gẫu. Nhưng hôm ấy tôi lại đến quán một mình. Lâm ngồi ngay bên cạnh. Thật trùng hợp biết bao khi quyển sách của tôi và của anh ấy giống nhau. Thực ra ban đầu tôi không để ý vì còn đang chú tâm vào đọc sách, song Lâm đã nhận ra trước.
Anh ấy bắt chuyện với tôi, bỗng tôi cảm nhận có một nguồn gió mới mẻ thúc giục chính mình hãy cởi mở hơn. Sau buổi cafe tình cờ đó, tôi và Lâm quen nhau, chúng tôi trao đổi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội. Dần dần, chúng tôi đi chơi với danh nghĩa hẹn hò, cuối cùng thì sau Tết 2021, tôi với anh ấy chính thức yêu nhau.
Lâm kể anh ấy là một người môi giới đầu tư, làm về mảng tài chính, nên có am hiểu rất nhiều thứ. Ngoài ra, vì công việc của Lâm tiếp xúc với nhiều khách hàng nên anh luôn toát ra vẻ tự tin, sắc sảo. Tôi cảm nhận khá rõ nét về điều này. Đặt lên bàn cân so sánh thì tôi thấy mình không nhỉnh hơn anh quá nhiều. Nói chung nếu không kỹ tính quá thì có thể khẳng định chúng tôi cực kỳ hợp nhau về nhiều mặt.
Bởi Lâm làm một công việc kiếm ra được nhiều tiền nên tôi đoán gia cảnh nhà anh cũng không phải dạng vừa. Bố mẹ tôi thường nói, họ đã dành những thứ tốt đẹp nhất cho tôi thì tôi hãy cố kiếm lấy một chàng trai hoàn hảo, môn đăng hộ đối.
Quen nhau tới nay đã được một năm, tôi nghĩ giờ là lúc thích hợp để chúng tôi biết sâu hơn về nhau. Bình thường đi chơi đều là Lâm đèo tôi nên tôi còn không biết nhà anh ấy ở đâu. Tôi có đả động khéo léo về vấn đề này, Lâm cũng đồng ý. Cuối tuần trước, Lâm ngỏ lời rủ tôi về nhà anh chơi.
Tối hôm đó, tôi ăn mặc chỉn chu, những cũng có một chút duyên dáng, điệu đà. Bởi tôi sợ là có bố mẹ của Lâm nữa nên không thể mặc váy quá ngắn được. Ấy thế mà vừa bước chân vào nhà, tôi chào hai bác thì đã chứng kiến một thứ hết sức phũ phàng. Bàn ăn của nhà Lâm được đặt ở gần phòng khách. Tuy nhiên trên bàn chỉ có đĩa rau, bát nước canh rau, một bát thịt băm và đĩa tép rang.
Tôi "hóa đá" chừng vài giây, Lâm khi ấy mới đi làm về thì nói với bố mẹ: "Ơ kìa, con bảo hôm nay dẫn bạn gái về mà, bố mẹ không chuẩn bị món gì thịnh soạn à?"
Mẹ Lâm nhíu mày, đáp: "À mẹ quên. Mà thôi, có rau ăn rau. Hôm nay cũng có thịt băm mà ăn được hết". Rồi bác ấy quay sang nói với tôi: "Bác mong cháu không chê nhé, nhà chỉ có thế thôi".
Một lát sau, Lâm phải gọi đồ ăn bên ngoài về. Anh ấy gọi gà rán, nói chung tôi cũng không có cảm tình lắm. Vì thấy buồn trước sự chuẩn bị hời hợt của gia đình anh nên tôi ăn chẳng ngon miệng. Bữa hôm đó, bố mẹ Lâm cũng không nói gì hay hỏi chuyện tôi nhiều. Về tới nhà, Lâm nhắn tin xin lỗi tôi, hứa lần sau sẽ chuẩn bị chu đáo hơn.Tôi chỉ e rằng, kể cả bây giờ có tha thứ cho Lâm thì chưa chắc sau này bố mẹ anh ấy đã nồng nhiệt với tôi...