Bản trường ca từ Cao nguyên đá
Mười lăm năm kể từ ngày ghi danh vào Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO, Cao nguyên đá Đồng Văn như 'nàng công chúa ngủ quên' được đánh thức, vượt qua giới hạn của một vùng di sản để trở thành biểu tượng của sự hồi sinh và khát vọng phát triển bền vững giữa đại ngàn. Nơi đây không chỉ là vùng đất của đá và gió, mà còn là bản trường ca về con người, di sản và ước vọng vươn tầm thế giới.
Miền đá kể chuyện xưa
Tọa lạc nơi cực Bắc Tổ quốc, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở độ cao trên 1.200 m so với mực nước biển, trải dài hơn 2.350 km2 qua 23 xã vùng cao. Đây là “bảo tàng địa chất ngoài trời” lưu giữ tới 139 điểm di sản, trong đó có 15 điểm mang tầm quốc tế.
Cao nguyên đá được hình thành qua hàng trăm triệu năm do sự tách dãn của vỏ lục địa cổ và chuyển động của các lớp đá vôi. Những dãy núi chóp nón, mái nhà lệch, hẻm vực, vách đứt gãy, các nếp uốn, nếp oằn - tất cả tạo nên một “kiệt tác điêu khắc của thiên nhiên”.

Người Mông chiếm trên 80% dân số trên Cao nguyên đá, với nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo còn được gìn giữ nguyên vẹn.
Các nhà khoa học tìm thấy ở đây dấu tích hóa thạch bọ Ba thùy tại Lũng Cú hơn 500 triệu năm tuổi; hóa thạch Tay cuộn ở Ma Lé khoảng 400 triệu năm; cùng nhiều mẫu Trùng thoi, Huệ biển, San hô có niên đại từ 250 - 350 triệu năm. Những thung lũng karst, hang động như Lùng Khúy, Khố Mỷ hay núi Đôi Cô Tiên là “trang sử sống” kể về lịch sử hình thành Trái đất.
Giữa địa hình khắc nghiệt ấy, đồng bào Mông, Pu Péo, Lô Lô, Giáy… vẫn giữ được nhịp sống riêng: trồng lanh dệt vải, thổi khèn, hát dân ca, mở hội Gầu Tào, đi chợ phong lưu Khâu Vai. Đến nay, 16 lễ hội, tập quán, tri thức dân gian của họ đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - những “sợi chỉ vàng” dệt nên tấm thổ cẩm văn hóa rực rỡ giữa miền đá xám.
Sau hàng trăm triệu năm vận động, mảnh đất Đồng Văn đã vươn mình từ đáy đại dương để trở thành cao nguyên hùng vĩ. Tháng 10/2010, UNESCO chính thức công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên Địa chất Toàn cầu đầu tiên của Việt Nam, mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng đất từng chỉ toàn sỏi đá và đói nghèo.
Từ di sản đến thương hiệu du lịch toàn cầu
Sau 15 năm được vinh danh, Cao nguyên đá Đồng Văn đã ba lần vượt qua kỳ tái đánh giá và vẫn giữ vững thẻ Xanh - cấp cao nhất của UNESCO. Hành trình ấy không chỉ nhờ nỗ lực của chính quyền, chuyên gia mà còn từ sự đồng lòng của cộng đồng - những người vừa là chủ thể bảo tồn, vừa là người thụ hưởng di sản.
Từ năm 2021, nhiều dự án về bảo tồn văn hóa, đa dạng sinh học, hạ tầng và du lịch cộng đồng đã được triển khai. Đến nay, toàn vùng có hơn 1.600 cơ sở lưu trú, gần 5.000 cơ sở thương mại và 73 điểm dịch vụ, homestay được công nhận là đối tác chính thức của Công viên Địa chất Toàn cầu.
Các sản phẩm đặc trưng như mật ong bạc hà, rượu ngô men lá, vải lanh, chè Shan tuyết đã trở thành “đại sứ văn hóa” của miền đá. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh, mà để “chạm” vào văn hóa sống - cùng người dân gieo ngô, học dệt lanh, thổi khèn, hòa vào lễ hội, thưởng thức ẩm thực, hay ngồi bên bếp lửa nghe chuyện cổ về đá và người.
Từ Lễ hội hoa Tam giác mạch rực rỡ mỗi độ chớm đông, Festival khèn Mông rộn ràng mùa xuân, đến giải Marathon quốc tế trên cung đường Hạnh Phúc hay trải nghiệm chèo thuyền trên dòng Nho Quế xanh biếc, tất cả đã đưa Cao nguyên đá trở thành “thương hiệu du lịch toàn cầu”.
Năm 2024, vùng di sản này đón hơn 2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 4.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 8.000 lao động trực tiếp. Ở đây, di sản không nằm trong bảo tàng, mà sống cùng cộng đồng, là hơi thở, sinh kế và niềm tự hào vùng cao.
Nhiều công trình và mô hình du lịch của Hà Giang đã được quốc tế vinh danh: Homestay Dao tại Nặm Đăm đoạt Giải thưởng Homestay ASEAN; Cao nguyên đá Đồng Văn được trao danh hiệu “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025”; Làng du lịch cộng đồng Lô Lô Chải (Lũng Cú) được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tôn vinh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”.
Hành trình mới của miền đá
Hiện nay, tỉnh Hà Giang đang chuẩn bị cho kỳ tái đánh giá lần thứ tư của UNESCO. Toàn bộ hệ thống biển chỉ dẫn, nội dung thuyết minh, tuyến trải nghiệm và các điểm di sản đang được hoàn thiện theo tiêu chuẩn mới. Bốn điểm di sản tiềm năng được đề xuất gồm: Cực Bắc (Lũng Cú), Thạch Kê Thạch Khuyển (Quản Bạ), lòng hồ Nho Quế - hẻm vực Tu Sản (Mèo Vạc) và mỏ Antimon Mậu Duệ (Yên Minh).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà khẳng định: “Mục tiêu của chúng ta không chỉ là giữ danh hiệu, mà là nâng tầm di sản, đưa Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành Khu du lịch quốc gia, hướng tới phát triển xanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng”.
Khi những giá trị địa chất, văn hóa, sinh thái được kết nối hài hòa; khi cộng đồng được đặt ở trung tâm và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - đó là lúc Cao nguyên đá thật sự “biết kể chuyện” bằng chính sức sống của mình. Câu chuyện ấy là bản trường ca của đá và người, của ký ức tiền sử và ước vọng hôm nay - nơi mỗi thửa ruộng, con dốc, mái nhà trình tường đều ngân lên giai điệu mùa xuân của một vùng đất đã hồi sinh mạnh mẽ, đang bước tiếp hành trình vươn ra thế giới.












