Bâng khuâng nhớ Tết xưa
Chẳng hiểu vì sao tôi cứ nhớ mãi những ngày Tết xưa. Mỗi lần Tết về lòng tôi lại bâng khuâng một nỗi niềm khó tả.
Tết về, lòng bâng khuâng, tôi nhớ mãi những Tết xưa, khi tôi còn nhỏ, lon ton theo mẹ đi chợ Tết. Những năm tháng ấy nghèo khó mà không khí Tết thật rộn ràng.
Nhớ Tết xưa, lòng tôi ngập đầy những kỷ niệm đẹp tươi, ăm ắp tiếng cười và niềm vui phơi phới. Đó là cảnh cả nhà tất bật nơi sân trước, mỗi người một việc để chuẩn bị Tết.
Người lau lá, người chất bếp, người gói bánh chưng... Lũ trẻ con chúng tôi thì tranh nhau phụ giúp người lớn rửa lá, chẻ lạt. Tiếng cười nói rôm rả trong mùi thơm nức của gạo nếp, đậu xanh.
Bên bếp lửa ấm nồng, những đôi má trẻ thơ đỏ lên vì háo hức. Khung cảnh ấy rộn rã khắp làng, khiến cho người ta quên đi cái giá lạnh cuối năm.
Chiều 29 Tết, tiếng lợn kêu vang khắp làng. Tiếng xôn xao tát ao, bắt cá làm cho chiều cuối năm tuy rét mà lại rộn rã, mừng vui.
Chiều 30 Tết, các nhà trong làng cùng nhau làm mâm lễ cúng tất niên. Mùi nhang lan tỏa, thiêng liêng, làm cho lòng người thư thái, bỏ qua những bộn bề lo toan, những trách móc, giận hờn để hướng tới một năm mới với những điều tốt đẹp. Đó là giây phút đoàn tụ, anh em, con cháu cùng ngồi bên mâm cơm để hưởng cảm giác hạnh phúc, vui vầy nơi quê hương thân thuộc.
Sáng mùng một Tết, khắp đường làng, ngõ xóm, từng đoàn người với sắc màu của quần áo mới cùng nhau đi chúc Tết.
Mọi người gặp nhau tươi cười, tay bắt mặt mừng, trao cho nhau những lời tốt đẹp.
Trong mỗi ngôi nhà, mọi người cùng nâng chén chè thơm, ướp hương xuân, cả hương đất, hương trời. Những lời nói đã ngọt, đã mềm lại càng thêm nồng nàn, thân ái... Mọi thứ đượm vị xuân, mang những nồng nàn hòa vào không khí Tết.
Với tôi, Tết xưa tuy còn thiếu thốn nhưng lại ăm ắp niềm vui, đong đầy cảm xúc.
Có thể tôi là người hay hoài niệm. Nhưng cứ thử nhớ lại mà xem, có lẽ bạn cũng giống như tôi, thấy Tết xưa có những điều rất riêng để ta phải bâng khuâng, nhung nhớ.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/bang-khuang-nho-tet-xua-400090.html