Bâng khuâng tháng 5

Tháng 5 gõ cửa bằng tiếng ve râm ran và sắc phượng đỏ rực như ngọn lửa cháy bùng ký ức tuổi học trò. Những buổi học cuối cùng dưới mái trường thân yêu, học trò vẫn đều đặn đến lớp nhưng lòng chợt rối bời. Có tiếng cười đùa, có ánh mắt lưu luyến, có những cái ôm thật chặt không muốn rời – và có cả những giọt nước mắt rơi lặng lẽ sau hồi trống bế giảng cuối cùng.

Tháng 5 về lòng chợt thấy bâng khuâng

Tháng 5 về lòng chợt thấy bâng khuâng

Tháng 5 về lòng chợt thấy bâng khuâng

Phượng thắp lửa đỏ rực khung trời nhỏ

Trang lưu bút thầm thì bao ước vọng

Một nốt trầm xao xuyến lòng ai!

Không phải ngẫu nhiên mà tháng 5 thường khiến người ta bâng khuâng. Trong tiết trời giao mùa, giữa cái nắng gắt đầu hạ với những cơn mưa rào bất chợt khiến người ta thấy lòng mình thiệt lạ, có điều gì đó bâng khuâng, xao xuyến, luyến lưu. Tháng 5 là điểm dừng của một hành trình, là khoảnh khắc người ta tạm biệt – không chỉ thầy cô, bạn bè mà còn là chính bản thân mình của một thời vụng dại. Mọi chia tay - điểm dừng của một hành trình, đều là khởi đầu của một hành trình mới của mỗi cô cậu học trò, nhưng trong giờ phút ấy, cảm xúc vẫn dâng trào, khó gọi thành tên.

Từ góc nhìn văn hóa, tháng 5 mang dáng dấp của một “nghi lễ chuyển giao” – khi những người trẻ rời khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình để bước vào thế giới rộng lớn hơn đang đón chờ ở phía trước với biết bao ước mơ và hoài bão của mình. Mỗi người trong chúng ta từng đi qua tháng 5, mang theo những bâng khuâng không thể lặp lại. Và mỗi tháng 5 quay về, như lời nhắc nhẹ nhàng rằng: ký ức không chỉ để nhớ, mà còn để soi sáng con đường phía trước mà chúng ta đang hướng tới.

Sân trường tháng 5 bỗng trở nên khác lạ. Vẫn là hàng cây, ghế đá dưới tán phượng xum xuê sắc đỏ với tiếng ve râm ran gọi hè, vẫn là lớp học quen thuộc, nhưng sắc thái đã khác. Màu nắng tháng 5 như vàng hơn, tiếng ve kêu như gấp gấp hơn, và mọi ánh nhìn đều dường như chứa đựng một lời từ biệt.

Những cái ôm thân thương

Những cái ôm thân thương

Trong lễ bế giảng, khi tiếng trống vang lên thay cho hồi chuông báo hiệu tan học cuối cùng, cũng là lúc những cái ôm, những tiếng gọi nhau ríu rít trở nên khan hiếm hơn, chất chứa hơn. Những chiếc áo đồng phục trắng học sinh bắt đầu kín dòng lưu bút – những nét chữ run run, vụng dại nhưng đầy cảm xúc: “Chúc bạn thành công nhé!”, “Mãi nhớ lớp mình!”, “Nhớ giữ liên lạc nha!”,... Những lời nhắn đơn sơ, mộc mạc, giản dị không cần quá mỹ miều, chỉ cần chân thành, cũng đủ khiến người ta khóc.

Học sinh cuối cấp – lớp 9, lớp 12 – mang trong lòng nhiều nỗi niềm. Không chỉ là lo lắng cho kỳ thi sắp tới, mà còn là cảm giác chông chênh khi sắp rời xa một thế giới thân thuộc đã gắn bó nhiều năm trời. Có những đứa trẻ ngày nào còn rụt rè ngày đầu đi học, giờ đã lớn, trưởng thành – và sắp bước ra khỏi cánh cổng trường, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm và hoài bão lớn lao.

Ở Việt Nam, mùa hè luôn gắn với lễ tổng kết năm học – đó là một nghi lễ văn hóa mang tính biểu tượng. Văn hóa học đường Việt Nam đề cao sự gắn bó giữa người với người, đề cao lòng biết ơn, sự tri ân và nghĩa tình. Vì thế, những ngày cuối năm học không chỉ là lúc học sinh nghỉ ngơi, mà còn là dịp để lắng đọng, hồi tưởng, ghi nhận công lao dạy dỗ của thầy cô, của nhà trường, và của chính bản thân mình.

Không một học sinh nào rời khỏi mái trường mà không lưu giữ một tháng 5 trong lòng. Tháng 5 – mùa chia tay – sẽ mãi là vệt sáng cảm xúc trong hành trình tuổi trẻ.

Khi học sinh nghỉ hè, sân trường vắng tiếng cười, vắng bước chân rộn rã, vắng cả những tiếng gọi nhau giữa giờ ra chơi, lớp học trống rỗng, ghế bàn im lặng – tất cả gợi một khoảng lặng rất sâu. Đó là lúc trường lớp bước vào một “giấc nghỉ” sau chuỗi ngày sống động.

Một nốt trầm xao xuyến lòng ai

Một nốt trầm xao xuyến lòng ai

Người giáo viên trong tháng 5 cũng có những bâng khuâng riêng. Sau lễ tổng kết, các thầy cô gom lại giáo án, ghi chép điểm số cuối cùng, trao những lời dặn dò cuối năm. Nhưng đọng lại trong họ là hình ảnh những gương mặt học trò mà suốt năm qua đã sát cánh, trưởng thành dần lên theo từng buổi học, từng tiết giảng.

Không ít thầy cô giáo, dù đã nhiều năm đứng lớp, vẫn không giấu được xúc động mỗi khi phải chia tay một lớp học. Với họ, mỗi thế hệ học trò là một hành trình riêng, một mảng ký ức đáng trân trọng. Những dòng thư học trò gửi lại, những bó hoa học trò tặng, những bức ảnh chụp vội trong ngày cuối năm – đều trở thành tài sản quý báu trong đời nhà giáo.

Trong văn hóa Việt Nam, người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người “chèo đò”, dẫn dắt đạo đức, nhân cách. Vì vậy, việc học trò tri ân, tôn vinh thầy cô trong dịp tháng 5 không phải là hình thức, mà là nét đẹp văn hóa có cội rễ. Những buổi lễ “trưởng thành” của học sinh lớp cuối cấp, những lễ tri ân, những dòng tâm thư gửi thầy cô – tất cả là minh chứng cho một mối quan hệ thiêng liêng: Thầy – Trò.

Mái trường trong tháng 5 – dù vắng lặng – nhưng thực chất là đang lưu giữ lại năng lượng cảm xúc và những mạch ngầm ký ức. Đó là nơi mà từng viên gạch, từng bậc thềm, từng cây phượng đều chứng kiến bao thế hệ đã đi qua, đã lớn lên, đã yêu và đã nhớ.

Tháng 5 khiến người ta dễ bâng khuâng không chỉ vì những chia tay, mà còn vì đặc tính văn hóa gắn liền với cảm xúc và thời gian. Trong tâm thức người Việt, thời gian không chỉ là dòng chảy tuyến tính, mà còn là ký ức, là mùa vụ, là chu kỳ của cảm xúc. Tháng 5 – ranh giới giữa một năm học cũ và một mùa hè tự do – vì thế trở thành điểm giao cảm xúc đặc biệt.

Tâm lý học văn hóa chỉ ra rằng: Những khoảnh khắc chuyển giao (transition) – từ học sinh thành sinh viên, từ học trò thành cựu học sinh – thường để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người. Những tháng ngày ngồi dưới mái trường là thời gian con người dễ hình thành bản sắc cá nhân nhất. Vì thế, việc rời xa mái trường không đơn thuần là thay đổi nơi chốn, mà là sự khép lại một phần tuổi trẻ.

Ở nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... lễ chia tay học đường cũng mang tính biểu tượng rất cao. Trong văn hóa Nhật, học sinh thường tặng nhau cúc áo cuối cùng (thường là cúc thứ hai của áo đồng phục), như một vật kỷ niệm đậm tính cá nhân. Tại Hàn Quốc, học sinh viết nhật ký cảm ơn giáo viên và quay video kỷ niệm cuối năm.

Việt Nam, với truyền thống “Tôn sư trọng đạo” và tinh thần hiếu học ăn sâu vào tâm thức, cũng có những biểu hiện văn hóa phong phú: lễ tri ân thầy cô, đêm gala chia tay, chuyến đi dã ngoại cuối cùng… Tháng 5, vì thế, không chỉ là thời điểm trên lịch, mà là “không gian ký ức” – nơi người ta trở về để nhớ, để thương, để trưởng thành.

Tháng 5 rồi sẽ qua, như bao tháng khác của năm. Nhưng những cảm xúc bâng khuâng tháng 5 thì ở lại – trong ánh mắt của học trò, trong trang giáo án của thầy cô, trong những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm học đường. Có thể sau này, mỗi người sẽ đi về một hướng khác nhau, nhưng ký ức tháng 5 vẫn âm thầm soi rọi, nâng đỡ ta trên đường đời.

Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là nuôi dưỡng ký ức và tâm hồn. Mái trường không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi gieo mầm cảm xúc, nhân cách, lý tưởng sống. Và tháng 5 – tháng của chia tay, của trưởng thành – chính là “nghi lễ văn hóa” giúp học sinh bước ra khỏi vùng an toàn, để can đảm bước tới tương lai.

Là người làm trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục, tôi tin rằng: Những bâng khuâng tháng 6 là chất liệu vô giá để con người gìn giữ nhân tính trong thời đại đầy biến động. Khi người ta còn biết nhớ về tháng 6, còn trân trọng những điều nhỏ bé nơi mái trường – thì xã hội còn có cơ sở để hướng đến một tương lai nhân văn, bền vững.

Bởi vậy, hãy để tháng 5 sống mãi – trong ký ức, trong văn hóa học đường, trong mỗi mùa phượng nở. Hãy gìn giữ những bâng khuâng tháng 5 – như một phần không thể thiếu trong hành trình làm người.

Trương Anh Sáng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bang-khuang-thang-5-a29007.html