Bánh tròn và mong ước chạm vào viên mãn
Trăng có khi tròn khi khuyết, đời có bi hoan ly hợp nhưng bánh thì luôn tròn đầy, ấm nóng và hiện diện.
Chuyện kể rằng: Hán Linh Đế, vị hoàng đế thứ 12 của triều Đông Hán, rất mê loại bánh mì dẹt nướng từ Tây Vực. Lòng yêu thích của ông đã mang tới một kỷ nguyên huy hoàng cho bột mì trên đất nước Trung Hoa. Từ đó, sau khi vượt hàng ngàn cây số từ Tây Á, rong ruổi trên con đường tơ lụa, bột mì bắt đầu hành trình của nó khắp Trung Quốc.
Mỹ vị muôn phương
Người Trung Quốc tìm hiểu thứ bột mới mẻ này từ đời này qua đời khác, thử nghiệm đặt vào trong đó đường nâu, muối tiêu, hạt mè, thịt băm, trứng, rau củ… rồi chế biến bằng nhiều phương pháp khác nhau như hấp, nướng, áp chảo, nướng vỉ, chiên, chiên ngập dầu… tạo ra vô số loại bánh với hương vị riêng biệt. Duy có một điểm chung: Chúng đều có hình tròn.

Ảnh mô phỏng bánh tròn Thiên Hoàng. Ảnh: AI
Tại Lạc Dương, bột mì được trộn với bột đậu, thêm chút cánh hoa mẫu đơn ngâm chua, tạo hình hoa mẫu đơn rồi nướng. Tương truyền tiền thân của nó là bánh bách hoa do các cung nữ làm ra theo lệnh của Võ Tắc Thiên, về sau còn được gọi là bánh Thiên hoàng.

Bánh kếp Sơn Đông. Ảnh: HÒA VŨ
Tại Sơn Đông, bột mì được trộn với ngũ cốc và nhào nặn ngay trên những chiếc chảo nóng hổi. Người đầu bếp vừa quan sát, vừa trải bột thành một lớp hình tròn, đập thêm trứng, kèm những miếng quẩy giòn, phết tương đậu nành Sơn Đông, thêm rau mùi, hành hoa và tạo thành bánh kếp. Tại Hà Bắc, bánh mì tròn sau khi nướng được xẻ giữa, kẹp thịt lừa om, rưới nước dùng đậm đà.
Bánh vỏ cua vùng Giang Tô thì vàng rộm rắc mè thơm nức, đầy đặn và tình tứ như một đoạn văn của Trương Ái Linh trong tiểu thuyết Tiểu đoàn viên: “Đêm đó, nàng đi mua bánh vỏ cua dưới ánh trăng, mặc một chiếc xường xám hoa tím ngắn bó sát, dáng người mảnh khảnh và mái tóc dài uốn xoăn một nửa”.


Người dân Tuyền Châu, Phúc Kiến lại cán bột thành những chiếc bánh tráng mỏng, thể hiện tài khéo léo của họ trong việc gói mọi thứ bên trong: Thịt băm, giá đỗ, đậu phụ, cà rốt, hẹ, cần tây, măng đông băm nhỏ, trứng chiên…
Trong khi đó, bánh bà xã vùng Quảng Đông thường xốp, nhiều lớp mỏng như giấy, cắn một miếng giòn tan trong miệng. Bánh nướng hoa tươi của Vân Nam thì thoang thoảng hương hoa hồng và mật ong, mềm mại như một niềm an ủi đậu trên tay người. Càng đi xuống phương Nam, những chiếc bánh bột mì càng nhạt dần, nhẹ đi, hòa quyện hơn với bột nếp, bột gạo, với cỏ cây, hoa lá.
Tròn vành như một chữ Tình
Ở miền Bắc Trung Quốc, bánh thường được coi là món ăn chính. Bánh nhồi thịt của Thiểm Tây và Hà Bắc có dáng vẻ như một chiếc hamburger, là một bữa ăn thực sự đối với người lao động. Còn ở miền Nam, bánh hướng đến sự tinh tế, trở thành món ăn vặt hoặc tráng miệng cầu kỳ, thích hợp để uống trà.

Người miền Bắc thích hương vị mộc mạc nguyên bản của bột mì. Trước hết là một cái bánh nguyên bản không nhân đã, rồi sau mới được đặt cạnh sự quyến rũ nồng nàn của thịt, tương, mỡ… Trong khi đó, người miền Nam có khuynh hướng hòa trộn và kết hợp các loại hương vị khác nhau.
Một chiếc bánh phương Bắc cho thấy sự khắc nghiệt của thời tiết, sự thiếu thốn của nông sản, tinh thần bộc trực và cần kiệm; còn một chiếc bánh phương Nam thủ thỉ bên môi người thưởng thức về một bước chuyển mùa, một tâm tình lãng mạn, hay thoáng bâng khuâng của hoa cỏ trong vườn.

Bánh bao áp chảo, đặc sản của Thượng Hải.Bánh kếp Sơn Đông. Ảnh: HÒA VŨ
Đối với tư duy phương Đông, bánh không chỉ tròn mà còn phải đầy nữa. Thứ gói trong bánh dù là thịt là trứng, là hoa là mật cuối cùng cũng đều là niềm thương nỗi nhớ. Mỗi mẻ bánh được tạo ra thuở ban đầu đều để gửi gắm tình cảm của mẹ, của bà, của người vợ, người chồng, người con, người cháu dành cho gia đình. Có lẽ vì vậy, chiếc bánh tròn thường khơi gợi nỗi nhớ nhà, một bóng dáng của kỷ niệm, hay chút hương xa của niềm hạnh phúc.

Bánh hoa hồng ngũ sắc. Ảnh: AI
Nhà thơ Tô Đông Pha thời Bắc Tống từng viết trong bài Nguyệt bính (Bánh Trung thu):
“Bánh nhỏ như nhai trăng
Giòn tan và ngọt ngào
Lặng lẽ ngẫm vị ấy
Lệ tương tư tuôn trào”.
Mỗi chiếc bánh như một vầng trăng nhỏ rơi xuống nhân gian. Con người không thể ôm trăng nhưng có thể cầm bánh, không thể sở hữu hạnh phúc vĩnh viễn nhưng có thể đón nhận hơi ấm, tình cảm từ những chiếc bánh được làm ra, được mua về.

Chiếc bánh trôi mang ý nghĩa đoàn viên trong nền văn hóa phương Đông.
Không phải ngẫu nhiên mà các dịp lễ, Tết đoàn viên đều có bánh; thậm chí dịp lễ quan trọng đều được đặt tên theo bánh. Chẳng hạn như Tết Nguyên đán còn được gọi là “Giảo tử tiết” (Tết bánh chẻo), Tết Nguyên tiêu gọi là “Thang viên tiết” (Tết bánh trôi)… Những chiếc bánh tròn tồn tại như một hình hài cụ thể hơn của chữ Tình. Thế nên, mỗi chiếc bánh tròn trên tay có lẽ cũng là hiện thực hóa của ước mơ chạm vào viên mãn.
Nguồn PLO: https://plo.vn/banh-tron-va-mong-uoc-cham-vao-vien-man-post893621.html










