Báo cáo viên Thủ đô - Lan tỏa thông tin chính thống, kết nối niềm tin
Tối 14-8, từ 19h đến 20h, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình “Hà Nội chuyển động” với chủ đề “Báo cáo viên Thủ đô - Lan tỏa thông tin chính thống, kết nối niềm tin”.
Trong công tác tư tưởng của Đảng, tuyên truyền miệng luôn là một kênh thông tin đặc biệt quan trọng. Không chỉ truyền đạt chủ trương, đường lối, nghị quyết, tuyên truyền miệng còn là quá trình đối thoại, giải đáp, thuyết phục và tạo sự thống nhất trong nhận thức, từ đó chuyển hóa thành hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV
Tại Hà Nội, cùng với sự phát triển của các phương thức truyền thông hiện đại, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng được quan tâm xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, bản lĩnh, trách nhiệm và sát thực tiễn. Những người trực tiếp đứng trên bục tuyên truyền không chỉ “nói đúng”, mà còn phải nói trúng, nói gần, nói để người nghe hiểu, tin và hành động.
Vậy làm thế nào để nghị quyết không chỉ dừng lại trên văn bản mà thực sự đi vào cuộc sống? Vai trò của người báo cáo viên trong bối cảnh truyền thông số hiện nay có gì thay đổi? Và đâu là những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác tuyên truyền miệng của Thủ đô?
Đây cũng là những nội dung được trao đổi trong Chương trình “Hà Nội chuyển động” với chủ đề “Báo cáo viên Thủ đô - Lan tỏa thông tin chính thống, kết nối niềm tin”.

Các khách mời tham gia Chương trình. Ảnh: Quang Thái
Tham gia Chương trình tại Trường quay S1, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; bà Nguyễn Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc, phường Bạch Mai. Bà Nguyễn Lan Phương là thí sinh đạt giải Nhất tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2026.
Tuyên truyền miệng vẫn giữ sức sống trong thời đại mạng xã hội
Theo TS Lương Ngọc Vĩnh, dù các phương tiện truyền thông hiện đại và mạng xã hội phát triển mạnh, tuyên truyền miệng vẫn giữ vị trí quan trọng bởi có những ưu thế riêng mà các phương thức truyền thông khác khó thay thế.

TS. Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Quang Thái
"Truyền miệng sử dụng ngôn ngữ nói nên rất gần gũi, giản dị, dễ hiểu và dễ thực hiện. Người nói có thể vận dụng các biện pháp tu từ, cách diễn đạt linh hoạt để nội dung trở nên hấp dẫn, lôi cuốn hơn", TS Lương Ngọc Vĩnh phân tích.
Không chỉ dựa vào ngôn ngữ, tuyên truyền miệng còn phát huy hiệu quả của các yếu tố phi ngôn ngữ như nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, trang phục. Những yếu tố này góp phần tăng sức truyền cảm và làm cho thông điệp đến với người nghe một cách tự nhiên hơn.
Một ưu thế khác là tuyên truyền miệng tạo ra sự giao tiếp trực tiếp giữa người truyền đạt và người tiếp nhận. Qua đó, tuyên truyền viên có thể quan sát thái độ, nhu cầu và những vấn đề người nghe đang quan tâm để kịp thời điều chỉnh nội dung, cách thức truyền đạt. Những câu hỏi, vướng mắc phát sinh cũng có thể được trao đổi, giải đáp ngay tại chỗ.
Cũng theo TS Lương Ngọc Vĩnh, phương thức này đặc biệt phù hợp với công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng. "Ngôn ngữ trong các nghị quyết thường có tính khái quát, trừu tượng và ở tầm vĩ mô. Thông qua tuyên truyền miệng, những nội dung đó có thể được diễn giải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, đồng thời giải thích, chứng minh để người nghe hiểu và tin tưởng hơn", TS Lương Ngọc Vĩnh cho biết.
Bên cạnh đó, tuyên truyền miệng thường được thực hiện trong phạm vi, đối tượng cụ thể, tạo điều kiện trao đổi sâu và phù hợp với những nội dung cần được truyền đạt thận trọng, trực tiếp.
"Chính những ưu thế đó giúp tuyên truyền miệng vẫn có sức sống trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của mạng xã hội. Người nghe có thể dễ cảm nhận, dễ hiểu, dễ nhớ và người tuyên truyền cũng có điều kiện điều chỉnh nội dung phù hợp với từng đối tượng", TS Lương Ngọc Vĩnh nhấn mạnh.
Biến nghị quyết thành ngôn ngữ của cuộc sống
Nghị quyết của Đảng thường được thể hiện bằng ngôn ngữ chính luận, với những nội dung mang tính khái quát, vĩ mô. Vì vậy, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là đặc biệt quan trọng.
Theo TS Lương Ngọc Vĩnh, điều cốt lõi là phải biến những ngôn ngữ trừu tượng của nghị quyết thành ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và gắn với thực tiễn đời sống.
TS Lương Ngọc Vĩnh cho rằng, nếu báo cáo viên “bê nguyên xi” nghị quyết để đọc hoặc truyền đạt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thì rất khó đạt được mục tiêu tuyên truyền. Bởi nghị quyết vốn sử dụng văn phong chính luận, nhiều nội dung ở tầm vĩ mô, khái quát và trừu tượng. Trong khi đó, người nghe cần những thông tin cụ thể, thiết thực, liên quan trực tiếp đến công việc và cuộc sống của mình.
“Muốn đạt được mục tiêu tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, tin và làm theo nghị quyết của Đảng, tuyên truyền miệng phải biến ngôn ngữ trừu tượng, ở tầm vĩ mô, khô khan, cứng nhắc trở thành ngôn ngữ của cuộc sống”, TS Lương Ngọc Vĩnh nhấn mạnh.
Theo ông, trước hết, báo cáo viên phải có vốn ngôn ngữ phong phú, đồng thời phải biết cách nói của nhân dân. Đây không đơn thuần là vấn đề kỹ năng diễn đạt mà đòi hỏi báo cáo viên phải thực sự hiểu đời sống, hiểu đối tượng tiếp nhận và biết lựa chọn cách truyền tải phù hợp. Đặc biệt, một trong những điều cần học hỏi là phong cách ngôn ngữ giản dị, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những cách nói giản dị của Người giúp những vấn đề tưởng như lớn lao, trừu tượng trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và gần với thực tế.
Tuy nhiên, để làm được điều đó, báo cáo viên trước hết phải hiểu sâu sắc nghị quyết, nắm chắc tinh thần cốt lõi của nghị quyết. Chỉ khi hiểu đúng, hiểu sâu mới có thể chọn lọc, diễn giải và chuyển hóa những nội dung mang tính lý luận thành những vấn đề cụ thể, thiết thực đối với từng nhóm đối tượng.
“Muốn biến được những ngôn ngữ cao siêu, trừu tượng trở thành ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu và gắn với cuộc sống thì mình phải hiểu rất sâu sắc nghị quyết, hiểu được tinh thần nghị quyết”, TS Lương Ngọc Vĩnh nói.
Từ góc nhìn này, tuyên truyền nghị quyết không phải là đọc lại văn kiện, mà là quá trình “giải mã” nghị quyết bằng ngôn ngữ của đời sống. Người báo cáo viên phải trở thành cầu nối giữa tư tưởng, chủ trương của Đảng với thực tiễn, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân không chỉ hiểu nghị quyết nói gì, mà còn nhận thấy nghị quyết liên quan thế nào đến công việc, quyền lợi và trách nhiệm của chính mình.
Khi những nội dung lớn được diễn đạt bằng những câu chuyện, ví dụ và vấn đề cụ thể trong đời sống, nghị quyết sẽ không còn là những câu chữ xa vời trên văn bản, mà trở thành những điều có thể hiểu, có thể nhớ và quan trọng hơn là có thể hành động. Đây cũng chính là yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền trong tình hình mới: Đưa nghị quyết từ văn kiện vào cuộc sống bằng một ngôn ngữ gần dân, dễ hiểu và giàu sức thuyết phục.
Hiểu đúng, nói trúng, làm cho nghị quyết sống trong thực tiễn
Theo bà Nguyễn Lan Phương, am hiểu nghị quyết mới chỉ là điều kiện cần. Một báo cáo viên giỏi phải làm được ba điều: Hiểu đúng, nói trúng và làm cho nghị quyết sống trong thực tiễn. Thước đo năng lực của báo cáo viên không phải là nói được bao nhiêu, mà là sau khi nghe, người nghe hiểu gì, tin gì và sẽ hành động như thế nào.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc (phường Bạch Mai) Nguyễn Lan Phương tham gia Chương trình. Ảnh: Quang Thái
Để đưa nghị quyết của Đảng vào môi trường giáo dục, báo cáo viên cần có nhiều trải nghiệm thực tế trong cuộc sống và công việc. Tham dự Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm nay, tôi đã đã truyền đạt những nội dung về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng cùng các nghị quyết chuyên đề, như: Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Những nội dung đó được chuyển tải thông qua các câu chuyện, trải nghiệm thực tế trong chính môi trường dạy học của mình, qua đó giúp nghị quyết trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người nghe.
"Điều quan trọng là bài tuyên truyền phải tác động đến nhận thức và hành động, giúp đội ngũ giáo viên, nhân viên trong môi trường giáo dục có những thay đổi tích cực sau khi tiếp nhận nội dung nghị quyết", bà Nguyễn Lan Phương nhấn mạnh.
Phải nói đúng điều người nghe quan tâm
Bà Nguyễn Lan Phương cho rằng, trong thời đại chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể tiếp cận vô vàn thông tin, điều người nghe cần không còn là số lượng thông tin, mà là vấn đề nào đáng để suy nghĩ và điều gì cần hành động. Vì vậy, báo cáo viên phải biết lựa chọn đúng và trúng những vấn đề mà người nghe quan tâm.

Bà Nguyễn Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc (phường Bạch Mai) trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Quang Thái
Chia sẻ quá trình tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2026, bà Nguyễn Lan Phương cho hay, từ chủ đề lớn về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bà đã lựa chọn một nội dung đang rất cấp thiết đối với ngành Giáo dục, đó là dạy học STEM nhằm phát triển nguồn nhân lực cho tương lai của đất nước.
"Đây là vấn đề được các cơ sở giáo dục và xã hội đặc biệt quan tâm. Chính việc lựa chọn một chủ đề gần gũi với thực tiễn, đáp ứng đúng mối quan tâm của người nghe đã giúp bài thuyết trình trở nên hấp dẫn và có sức thuyết phục hơn", bà Nguyễn Lan Phương chia sẻ.
Lắng nghe để thuyết phục, biết đến đâu nói đến đó

TS Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng Khoa Tuyên truyền (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Quang Thái
TS Lương Ngọc Vĩnh cho biết, trong quá trình làm báo cáo viên, ông gặp nhiều trường hợp người nghe chưa đồng tình hoặc còn băn khoăn, trăn trở. Theo ông, điều đầu tiên báo cáo viên cần làm là bình tĩnh và nhìn nhận rằng nếu người nghe chưa thông, chưa hiểu thì có thể việc tuyên truyền chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, thay vì khó chịu hay cho rằng người nghe đang làm khó mình, báo cáo viên cần xác định trách nhiệm của mình là làm rõ vấn đề để thuyết phục người nghe.
TS Lương Ngọc Vĩnh nhấn mạnh, tuyên truyền không phải là nói thật nhiều mà trước hết phải biết lắng nghe và tôn trọng người nghe. Trong quá trình lắng nghe cũng là lúc báo cáo viên suy nghĩ để lựa chọn cách trả lời phù hợp. Báo cáo viên cần thể hiện sự nhạy bén, bản lĩnh và lập trường vững vàng; biết đến đâu thì trả lời đến đó. Với nội dung chưa nắm chắc, báo cáo viên có thể ghi nhận, tìm hiểu và trả lời sau, đồng thời không tùy tiện phát ngôn về những vấn đề vượt quá thẩm quyền. Trong mọi trường hợp, báo cáo viên cần bình tĩnh, tôn trọng và dùng sự thật, lý lẽ để thuyết phục người có băn khoăn, chưa thông suốt.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc (phường Bạch Mai) Nguyễn Lan Phương trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Quang Thái
Lấy thực tiễn và minh chứng để tạo niềm tin
Bà Nguyễn Lan Phương cho biết, trong quá trình công tác, bà cũng gặp nhiều ý kiến không đồng tình. Theo bà, việc đầu tiên là lắng nghe để hiểu người nghe đang khúc mắc, lo lắng ở đâu; sau đó suy nghĩ và dùng thực tiễn để minh chứng điều mình nói, đồng thời sử dụng kết quả làm cơ sở tạo niềm tin.
Bà Nguyễn Lan Phương dẫn chứng từ chuyên đề về dạy học phát triển năng lực khoa học kỹ thuật. Giáo viên có nhiều băn khoăn khi việc tăng cường thực hành cho học sinh có thể khiến kết quả thi lý thuyết bị ảnh hưởng, trong khi đánh giá hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào kết quả thi lý thuyết. Trước vấn đề này, bà Nguyễn Lan Phương cho rằng cần dùng trải nghiệm thực tế và minh chứng để làm rõ lợi ích lâu dài của việc rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm và thực hành STEM đối với học sinh. Sau khi được giải thích thông qua kế hoạch dạy học và bài giảng hằng ngày, giáo viên tự trải nghiệm và nhận thấy khoảng cách từ nghị quyết đến thực tế giảng dạy không lớn.
Tiếp tục cập nhật...

