Bão chồng bão

Hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ở miền Tây Nghệ An. Chưa kịp gượng dậy sau những ngày ngập lụt, bão số 5 với sức mạnh của cuồng phong lại một lần nữa tràn đến, tàn phá xứ Nghệ.

Chỉ trong vòng một tháng, người dân Nghệ An đã hai lần gồng mình chống chọi với bão lớn. Vết thương từ cơn bão số 3 còn chưa kịp khắc phục thì bão số 5 lại tràn tới, cuốn theo cuồng phong và những trận mưa xối xả. Bão chồng bão, mất mát chồng mất mát, khiến ai cũng ngán ngẩm, lo lắng. Thế nhưng, trong thử thách khắc nghiệt ấy, tinh thần kiên cường và sự đoàn kết của con người xứ Nghệ lại một lần nữa được thắp sáng.

Không ai mong chờ, nhưng rồi nó vẫn đến. Đây đã là lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng, quê hương Nghệ An của tôi phải oằn mình chống chọi trước thiên tai. Trước đó, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ở miền Tây tỉnh nhà. Vậy mà, khi những vết thương còn chưa kịp lành, khi bà con chưa kịp gượng dậy sau những ngày ngập lụt, bão số 5 với sức mạnh của cuồng phong lại một lần nữa tràn đến, tàn phá xứ Nghệ nói riêng và miền Trung nói chung.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày bão số 3 tràn qua. Nhà tôi nằm trong vùng thấp, nước dâng ngập cả sân, đồ đạc phải kê cao để tránh ẩm ướt. Vừa mới khắc phục, vừa mới dọn dẹp, vá víu lại những gì có thể thì tin bão số 5 lại dội về. Lại một lần nữa, cả gia đình tôi và bao gia đình khác lại hối hả chuẩn bị. Nhìn ánh mắt lo lắng, sợ hãi xen lẫn chán nản của bà con, tôi cũng thấy lòng mình ngán ngẩm. Nhưng biết trách ai bây giờ? Quê tôi vốn đã vậy, mùa hè thì gió Lào bỏng rát, mùa thu thì gió bão tràn về, có năm dồn dập liên tiếp, khiến con người như kiệt sức.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập đến tận nóc ở Nghệ An trong cơn bão số 3 vừa qua.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập đến tận nóc ở Nghệ An trong cơn bão số 3 vừa qua.

Ấy vậy mà, chắc cũng vì đã sống lâu với thiên tai, người dân quê tôi dường như có một sự thích nghi đặc biệt. Họ đã "quen" với bão lũ, dẫu chẳng ai muốn quen. Vừa nghe tin bão số 5 sẽ đổ bộ, khắp thôn bản lại tất tả chằng chéo, gia cố nhà cửa, di dời gia súc, gia cầm và đồ đạc quan trọng đến nơi cao ráo hơn. Người dân biết rằng không thể ngăn bão, nhưng có thể hạn chế những thiệt hại nếu biết chuẩn bị. Chính sự chủ động ấy đã cứu được không ít mái nhà, không ít tài sản, và quan trọng hơn, cứu được tính mạng con người.

Những ngày bão dồn dập, tôi cùng các đồng nghiệp – những cán bộ xã – gần như không có một đêm ngủ trọn vẹn. Từng tổ công tác được phân công túc trực tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để sẵn sàng di dời nhân dân. Mỗi bữa ăn vội chỉ là gói mì, ổ bánh mì nguội ngắt; mỗi giấc ngủ chập chờn trong tiếng mưa dội vào mái tôn. Nhưng chẳng ai than thở. Bởi chúng tôi hiểu rằng, trách nhiệm lớn nhất là bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. Nhiều lúc đi ngang qua các bản làng, bắt gặp những ánh mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ của anh em cán bộ, tôi thấy thương mà cũng thấy tự hào. Thương vì vất vả, tự hào vì tinh thần trách nhiệm không lùi bước trước khó khăn.

Bão đến, thiệt hại là điều khó tránh. Nhưng thiệt hại ít hay nhiều, hậu quả nặng nề đến đâu lại phụ thuộc vào cách chúng ta ứng phó. Chính quyền, lực lượng chức năng có mặt sớm ở những điểm nóng; loa phát thanh thôn, bản liên tục phát đi cảnh báo; mạng xã hội tràn ngập thông tin về bão… Tất cả những điều đó không phải để gieo thêm lo âu, mà để bà con biết cách đề phòng, chủ động phòng tránh. Trong thiên tai, mỗi phút giây cảnh giác, mỗi hành động kịp thời đều có thể cứu một cuộc đời.

Có những lúc tôi cũng thấy nghẹn lòng. Nhìn những mái nhà tốc mái, những vườn rau bị vùi dập, những ánh mắt thất thần vì mất trắng tài sản, làm sao mà không xót xa? Nhưng rồi tôi lại tự nhủ: bão sẽ đi qua, chỉ có tinh thần kiên cường, tinh thần đoàn kết mới ở lại. Cũng như trong bão số 3 vừa rồi, tôi đã chứng kiến biết bao hình ảnh xúc động: người dân giúp nhau chằng chống mái nhà, nhường chỗ khô ráo cho nhau, chia sẻ từng gói mì, từng chai nước sạch. Trong gian khó, tình người lại sáng hơn bao giờ hết.

Có thể nhiều người ở nơi khác sẽ hỏi: Tại sao người Nghệ An, người miền Trung lại chọn bám trụ ở mảnh đất khắc nghiệt này? Câu trả lời giản dị thôi: đây là quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn. Dẫu có bão giông, dẫu có hạn hán, mảnh đất này vẫn nuôi dưỡng chúng tôi bằng tất cả sự mặn mòi, gian khó và nghĩa tình. Chính điều ấy rèn cho con người nơi đây một bản lĩnh khác biệt: chịu thương, chịu khó, kiên cường như chính dáng núi, dòng sông quê mình.

Lúc này đây, khi cả nước đang hướng về tâm bão, tôi lại càng thấy rõ sức mạnh của sự sẻ chia. Hàng hóa, lương thực từ khắp nơi sẽ đổ về, những lời động viên từ mọi miền Tổ quốc được gửi tới. Trong tiếng loa phát thanh rộn ràng, trong những bản tin liên tục trên mạng xã hội, có lo lắng, có sợ hãi, nhưng trên hết là sự gắn kết, là tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Bão có thể cuốn đi nhà cửa, tài sản, nhưng không thể nào cuốn đi tình người, không thể nào cuốn đi ý chí quật cường của người dân miền Trung nói chung, Nghệ An nói riêng.

Tôi tin rằng, sau khi cơn bão này đi qua, chúng tôi – những người con xứ Nghệ – sẽ lại cùng nhau dựng lại từng mái nhà, gieo lại từng hạt giống, khôi phục từng nếp sống thường ngày. Có thể sẽ mất nhiều thời gian, có thể sẽ còn gian nan, nhưng chưa bao giờ chúng tôi chịu khuất phục. Bởi hơn ai hết, chúng tôi hiểu: quê hương này không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để gắn bó, để giữ lấy, để cùng nhau xây dựng lại sau mỗi lần giông bão.

Nghệ An quê tôi, dù chịu nhiều mất mát, nhưng trong khó khăn ấy lại càng sáng lên phẩm chất kiên cường, tinh thần đoàn kết. Tôi tin rằng, mỗi cơn bão đi qua sẽ chỉ làm cho chúng tôi thêm mạnh mẽ, thêm gắn bó với nhau, thêm quyết tâm để vượt qua tất cả. Và trong tận cùng của giông gió, tôi luôn thấy le lói một điều: niềm tin. Niềm tin rằng, mảnh đất này sẽ hồi sinh, sẽ đứng dậy, sẽ tiếp tục đi tới, bất chấp những cuồng phong phía trước.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Đào Thọ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-chong-bao-204250825194557862.htm