Bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng thuận lợi, đúng pháp luật

Theo ĐBQH, Thượng tọa THÍCH ĐỨC THIỆN - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự phát triển của khoa học - công nghệ đã làm biến đổi sâu sắc hành vi và cách thức biểu đạt niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là đã chuyển từ không gian vật lý sang không gian số. Trong bối cảnh đó, việc dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) bổ sung các quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi lợi dụng, tuyên truyền mê tín.

Giảng đạo, thuyết pháp vượt khỏi không gian địa lý và thời gian

- Là một chủ thể của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đại biểu nhận định thế nào về tác động của Luật đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua?

- Tròn 10 năm được Quốc hội khóa XIV thông qua và qua 8 năm thực thi trong đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong xã hội; tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho chức sắc, nhà tu hành và tín đồ thực hành niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo và đáp ứng nhu cầu phát triển của các tổ chức tôn giáo.

ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện. Ảnh: Lâm Hiển

ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện. Ảnh: Lâm Hiển

“Tôi đánh giá cao cơ quan soạn thảo và tán thành báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội khi dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung khuyến khích các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung này đã cụ thể hóa đường lối của Đảng và Nhà nước, coi tôn giáo là nguồn lực phát triển đất nước”.

ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện

Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong xã hội mà cách mạng khoa học - công nghệ phát triển như vũ bão, làm biến đổi sâu sắc hành vi và cách thức biểu đạt niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo. Khoa học - công nghệ mặc dù không làm mất đi niềm tin nhưng đã tái cấu trúc cách con người tin và thực hành niềm tin, chuyển từ không gian vật lý sang không gian số.

Giờ đây, các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook… đã trở thành kênh hữu hiệu truyền tải niềm tin, giáo lý tôn giáo. Các bài giảng đạo, thuyết pháp đã vượt không gian địa lý và thời gian đến với tín đồ thông qua các nền tảng mạng xã hội với hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người cùng tham gia một buổi nghe giảng đạo, pháp hội thuyết pháp, lễ hội…

- Sự thay đổi trong cách con người tin và thực hành niềm tin đòi hỏi phải sửa các quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo như thế nào, thưa đại biểu?

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành đã bộc lộ một khoảng trống pháp lý rất lớn khi thiếu những quy định ràng buộc trách nhiệm của các chủ thể tham gia tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Yêu cầu đặt ra là phải quy định đầy đủ, toàn diện, không chỉ dừng ở thực hiện thủ tục hành chính mà còn là việc ghi nhận chính thức trong Luật về quyền của cá nhân, tổ chức được thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; các nguyên tắc mà cá nhân, tổ chức khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng phải chấp hành và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại tổ, góp ý dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Ảnh: Bách Hợp

ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại tổ, góp ý dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Ảnh: Bách Hợp

Bên cạnh đó cũng cần quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông, các nhà mạng, các nền tảng mạng xã hội trong việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

Nghiên cứu bổ sung quy định ứng dụng AI, robot giảng đạo, truyền bá

- Trong dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Nhất, một trong những nội dung quan trọng chính là xác lập nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Theo đại biểu, từ thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay, việc bổ sung các quy định này có ý nghĩa như thế nào?

- Việc dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) mở rộng phạm vi bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng không chỉ tạo hành lang pháp lý bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy có thể hoạt động thuận lợi, đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi lợi dụng, mượn danh nghĩa hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật, tuyên truyền mê tín, dị đoan, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tôn giáo, của các tổ chức, cá nhân, đến lợi ích của Nhà nước.

Điều này cũng sẽ mang lại những thuận lợi và cơ hội phát triển cho các tổ chức tôn giáo, đáp ứng xu hướng số hóa hiện nay trong xã hội theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

- Từ sự cần thiết phải quy định và sửa đổi như đại biểu vừa nêu, các quy định trong dự thảo Luật đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn hay chưa?

- Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đã quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng tại Điều 2 giải thích từ ngữ và Điều 8 về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng và trách nhiệm của chủ thể tham gia hoạt động tín ngưỡng trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo, các nền tảng truyền thông số, nhà mạng, doanh nghiệp mạng viễn thông trong việc hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm… đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

Robot “nhà sư” Buddharoid của Nhật Bản có thể giảng giải, đưa ra các lời khuyên tâm linh, giáo lý Phật giáo

Robot “nhà sư” Buddharoid của Nhật Bản có thể giảng giải, đưa ra các lời khuyên tâm linh, giáo lý Phật giáo

Robot “chú tiểu” của Việt Nam có thể tụng kinh Phật và trả lời khoảng 3.000 câu hỏi Phật pháp

Robot “chú tiểu” của Việt Nam có thể tụng kinh Phật và trả lời khoảng 3.000 câu hỏi Phật pháp

Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung các quy định đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot tham gia giảng đạo, truyền bá giáo lý, niềm tin tôn giáo. Tại Nhật Bản, tháng 2/2026 vừa qua, nhóm nhà nghiên cứu đứng đầu là GS. Seiji Kumagai thuộc Viện Nghiên cứu tương lai nhân loại, Đại học Kyoto đã cho ra mắt robot “nhà sư” có tên là Buddharoid được vận hành bằng AI, có thể giảng giải, đưa ra các lời khuyên tâm linh, giáo lý Phật giáo. Tại Việt Nam, một kỹ sư trẻ đã phối hợp với chùa Giác Ngộ ở TP. Hồ Chí Minh cho ra mắt robot “chú tiểu” tụng kinh Phật và trả lời khoảng 3.000 câu hỏi Phật pháp...

Từ thực tế đó cho thấy, dự thảo Luật cần làm rõ hơn chủ thể thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng và sử dụng AI trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

- Xin cảm ơn đại biểu!

Nhật Linh thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bao-dam-hoat-dong-tin-nguong-ton-giao-tren-khong-gian-mang-thuan-loi-dung-phap-luat-10413026.html