Bạo hành trẻ em từ gia đình cần được chấn chỉnh, xử lý nghiêm
Bạo hành trẻ em từ gia đình là các hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể hoặc lăng mạ, cô lập gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của trẻ do chính người thân gây ra. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã và đang để lại hậu quả nặng nề cho thế hệ tương lai.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn thăm hỏi, tặng quà các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Những vụ bạo hành trẻ em xảy ra gần đây chính là một thực trạng đáng báo động. Nhiều vụ bạo hành trẻ em diễn ra ngay trong gia đình, do chính những người thân như cha mẹ khiến xã hội đau lòng, bức xúc. Vụ việc mẹ kế bạo hành con riêng của chồng khiến bé trai 11 tuổi tử vong xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh là một điển hình. Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can Phạm Thúy Nga để điều tra hành vi “Giết người” theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, từ khoảng tháng 11/2025 đến ngày 29/5/2026, với lý do cho rằng cháu V.V.Q (11 tuổi, con riêng của chồng) thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và có hành vi trộm cắp vặt, bố đẻ cháu V.V.Q là Vũ Văn Đức và Phạm Thúy Nga đã nhốt cháu trong một căn phòng riêng, khóa cửa từ bên ngoài trong thời gian dài. Trong quá trình này, cháu bị cô lập, hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đồng thời không được bảo đảm đầy đủ các điều kiện thiết yếu về ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe.
Thực tế, bạo hành trẻ em không chỉ giới hạn ở đòn roi thể xác mà còn bao gồm cả bạo lực tinh thần như chửi bới, xúc phạm hoặc bị bỏ mặc, không chăm sóc, gây áp lực tâm lý. Hệ quả là các em không chỉ bị tổn thương thể chất mà còn bị di chứng tâm thần như trẻ thường xuyên sống trong sợ hãi, lo âu, trầm cảm, thu mình và chậm phát triển trí tuệ.
Chị Lê Thị Phương, phường Hạc Thành, chia sẻ: "Ở phương diện gia đình, việc dạy trẻ cũng có đôi lúc khó tránh khỏi những đòn roi, nhất là la mắng con. Nhưng nếu việc này diễn ra liên tục và thường xuyên tôi nghĩ nó sẽ để lại những hậu quả khôn lường như để lại các vết thương, dị tật trên thân thể. Đối với tinh thần thì luôn bất ổn tâm lý, dễ dẫn đến trầm cảm, thậm chí dẫn đến tử vong".
Theo thống kê, Thanh Hóa hiện có khoảng hơn 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 27,8% dân số toàn tỉnh. Để làm tốt công tác bảo vệ trẻ em, Trung tâm Công tác xã hội thuộc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa là đơn vị nòng cốt quan trọng trong tiếp nhận, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Từ năm 2025 đến tháng 4/2026, trung tâm đã tiếp nhận hơn 1.300 cuộc gọi qua tổng đài, trong đó có hơn 100 cuộc liên quan đến trẻ em; đồng thời can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 60 trường hợp trẻ em gặp khó khăn, bị bạo lực hoặc có nguy cơ bị xâm hại.
Trước thực trạng bạo hành trẻ em xảy ra thời gian qua, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ trẻ em. Theo Điều 22 Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em quy định mức xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với trẻ em; gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em; cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em; thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn hại về tinh thần.
Về xử lý hình sự được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) gồm: Tội hành hạ người khác (Điều 140); tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác (Điều 134); tội vô ý làm chết người (Điều 128); tội giết người (Điều 123)...
Tuy vậy, chế tài pháp luật chỉ là một phần của giải pháp, quan trọng hơn là xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong mỗi gia đình, nhất là đề cao sự tôn trọng, yêu thương và trách nhiệm giữa các thành viên. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể và cơ quan truyền thông cũng cần chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực.












