Bao la tình yêu tiếng Việt

Tiếng Việt không chỉ sống trong người Việt. Tiếng Việt có thể chạm đến trái tim thế giới nếu chúng ta thực sự biết yêu quý và giữ gìn...

Những ngày này, ở trong nước cũng như ở nhiều quốc gia trên thế giới, cộng đồng người Việt hân hoan tổ chức các hoạt động mừng ngày "Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài" (ngày 8-9). Là một giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, tôi muốn chia sẻ cảm xúc của một người đi gieo chữ với tất cả yêu thương.

Bước ra thế giới

Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Quảng Nam - nơi có giọng nói thô mộc nhưng chân thành. Năm 1992, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế, ngành ngữ văn, tôi đã rời xa quê hương với những cánh đồng lúa trải dài hai bên đường, với ao sen thơm ngát được bao quanh bởi những đồi sim tím; rời xa ngôi nhà bé nhỏ nấp sau những hàng tre và hình ảnh tảo tần của ba mẹ mỗi sớm tinh sương, để vào Nam ra Bắc, chật vật với cuộc mưu sinh. Cuối cùng, bàn chân tôi đã dừng lại ở miền nắng gió phương Nam. Tôi đã bước những bước chân đầu tiên từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, rồi bước lên giảng đường đại học, tại TP HCM.

Tác giả (TS Trần Thị Mai Nhân) dạy tiếng Việt tại Trường Đại học Quốc lập Chính trị (Đài Loan, Trung Quốc)

Tác giả (TS Trần Thị Mai Nhân) dạy tiếng Việt tại Trường Đại học Quốc lập Chính trị (Đài Loan, Trung Quốc)

Năm 2009, cuộc đời tôi bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Đó là khi tôi chính thức trở thành giảng viên của Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM - một trong những trường đại học danh tiếng ở Việt Nam.

Tôi "bén duyên" với công việc giảng dạy tiếng Việt, văn học và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài từ đó. Và hơn 16 năm gắn bó với công việc gian nan mà đầy thú vị này, tôi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm khó quên. Công việc đã đem lại cho tôi nhiều mối quan hệ đẹp, những chuyến đi xa nhằm kết nối, quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và đặc biệt, nuôi dưỡng trong tôi tình yêu đằm thắm mà mãnh liệt với đất nước, con người, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Từ TP HCM, tôi đã có đủ nhân duyên để bước ra thế giới. Và bây giờ, tôi đang sinh sống và giảng dạy tiếng Việt tại Trường Đại học Quốc lập Chính trị, Đài Loan - Trung Quốc (National Chengchi University).

Kết tinh hồn dân tộc

Tự bao giờ, tiếng Việt, với tôi, không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là hồn dân tộc; là nơi lưu giữ ký ức, cảm xúc và tâm hồn người Việt suốt hàng ngàn năm. Tiếng Việt còn là nơi tôi thuộc về; là tiếng mẹ ru, là lời ba dạy, là tiếng hát, câu chào; là nỗi nhớ khôn nguôi... Đó là tất cả ký ức tuổi thơ tôi gom nhặt từ những năm tháng nhọc nhằn nhưng ấm áp.

Tiếng Việt ru bên nôi, tiếng mẹ thương vô bờ

Đưa con vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay rợp mộng mơ…

(Thương ca tiếng Việt - Hà Minh Quang)

Những khúc "thương ca tiếng Việt" ấy thấp thoáng hương vị đồng quê chân thành mà hiền dịu, gợi lên trong tôi nỗi nhớ khôn nguôi về quê hương, nguồn cội; về nơi khởi đầu của một đời người.

Khi trở thành giảng viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, tôi càng thấm thía rằng: tiếng Việt không đơn thuần là ngôn từ mà còn là văn hóa, là tâm hồn, là bản sắc của cả một dân tộc.

Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui

Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi

Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi

Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi!

(Tình ca - Phạm Duy)

Vì vậy, khi dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài, tôi như truyền cho các em cả tình yêu tiếng Việt, tình yêu đối với quê hương đất nước mình và truyền cả nét đẹp tâm hồn của con người Việt Nam. Tôi cảm thấy tự hào vì hiếm có dân tộc nào chiều sâu văn hóa thể hiện ngay qua cách xưng hô vô cùng phong phú hay coi trọng việc chào hỏi như người Việt: "Lời chào cao hơn mâm cỗ". Đó là lý do khiến tiếng Việt trở thành ngôn ngữ "khó nuốt" nhưng cũng có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người nước ngoài.

Nhịp cầu văn hóa và hội nhập

Tiếng Việt giờ đây đã vượt khỏi biên giới, bờ cõi quốc gia để đến với nhiều vùng đất mới, trở thành nhịp cầu nối Việt Nam với bè bạn năm châu. Là những người mang sứ mệnh lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, chúng tôi hiểu mỗi bài giảng là một nhịp cầu, để mang hình ảnh đất nước mình đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tôi là người luôn tin vào chữ "duyên". Tôi nghĩ mình có "duyên" gắn bó thủy chung với nghề và được đi cùng nhiều cô cậu học trò những năm tháng thanh xuân. Học trò tôi, có những người đã yêu tiếng Việt và yêu mến đất nước, con người Việt Nam bằng tình yêu gần như là máu thịt, để rồi chọn mảnh đất này làm quê hương thứ 2 của mình.

Tác giả bài viết trong buổi nói chuyện tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). (Ảnh do tác giả cung cấp)

Tác giả bài viết trong buổi nói chuyện tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). (Ảnh do tác giả cung cấp)

Cứ mỗi lần nhớ đến hành trình hơn 15 năm cùng tiếng Việt của cô học trò Hàn Quốc Kang Young Ran là trong tôi lại rưng rưng một niềm xúc động. Từ một học viên học tiếng Việt ngắn hạn, cô gái Hàn ấy đã tiếp tục học cử nhân, rồi thạc sĩ, tiến sĩ ngành Việt Nam học. Tôi đã đồng hành với bạn ấy từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ với nhiều tư cách khác nhau: giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, hướng dẫn thực tập thực tế, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và cuối cùng là hướng dẫn luận án tiến sĩ. Thực sự, kể ra những điều này, tôi không nhằm nói đến sự thành công của một người thầy mà muốn thể hiện niềm tự hào về sức hấp dẫn tuyệt vời của ngôn ngữ và văn hóa cha ông.

Hay tôi đã từng xúc động đến rơi nước mắt khi đọc thư của một học viên người Mỹ khi bạn rời Việt Nam đến công tác ở một quốc gia khác. Tôi như cảm nhận được cái giật mình thảng thốt của một người nước ngoài khi vịn vào câu thơ của Chế Lan Viên trong nỗi nhớ thương những ngày tháng cũ: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Đó cũng là khoảnh khắc tôi nhận ra: tiếng Việt không chỉ sống trong người Việt. Tiếng Việt có thể chạm đến trái tim thế giới nếu chúng ta thực sự biết yêu quý và giữ gìn.

Neo giữ tâm hồn những người con sống xa quê

Dù đã rời xa quê hương hơn 30 năm và bàn chân đã đặt đến nhiều vùng đất mới nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh quê hương lại hiện về trong tôi như một giấc mơ màu xanh - mộc mạc, lặng lẽ mà sâu sắc. Và dù sống ở đâu, trong tôi có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là tình yêu dành cho tiếng Việt - ngôn ngữ mẹ đẻ đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, là nhịp cầu nối tôi với quê hương đất nước và đưa tôi đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi

Mẹ hiền ru những câu xa vời

À à ơi! Tiếng ru muôn đời…

(Tình ca - Phạm Duy)

Thực sự, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài là cách tôi kết nối với quê hương mỗi ngày. Tôi không chỉ dạy chữ mà còn kể cho các em nghe những câu chuyện Việt Nam: từ những câu ca dao mộc mạc nhưng nghĩa tình, những câu chuyện cổ tích giàu tinh thần nhân đạo, những áng văn hùng hồn khẳng định chủ quyền dân tộc: "Nam quốc sơn hà Nam đế cư" đến những khúc ca hùng tráng vang vọng trên khắp nẻo đường Tổ quốc trong những năm tháng đất nước có chiến tranh; từ câu chuyện về chiếc bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ trong ngày Tết đến chiếc áo dài duyên dáng Việt Nam... Tôi tự hào vì hình bóng quê hương có trong từng khoảnh khắc.

Đó là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn của mỗi người con đất Việt. Dù đi đâu, người Việt mình vẫn luôn gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc: "Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói. Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân" (Nguyễn Khoa Điềm).

Tôi tin rằng chính tình yêu tiếng Việt sẽ là nhịp cầu nối những tâm hồn Việt đang ở phương xa với đất mẹ thân yêu. Cũng như tôi, từng neo vào tiếng Việt để gìn giữ sự bình yên cho tâm hồn mình trong những năm tháng tha hương:

Tiếng Việt còn trong mỗi người,

hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn

Giữ tiếng Việt cho nối đời,

lời quê hương ấy lời sắt son.

(Thương ca tiếng Việt - Hà Minh Quang)

Bây giờ, dù đã ở tuổi 55, tôi vẫn miệt mài, tận tụy làm công việc mình yêu thích bằng cả trái tim. Nếu còn sức khỏe và còn cơ hội, tôi vẫn sẽ tiếp tục gieo những hạt giống tiếng Việt, ở bất cứ nơi nào tôi có mặt. Tôi không chỉ dạy tiếng Việt mà còn lan tỏa tình yêu quê hương đến cả những người chưa từng đặt chân đến mảnh đất hình chữ S.

Cảm ơn tiếng Việt là cầu nối tôi với bạn bè quốc tế. Cảm ơn những tiếng đầu đời thân thương, mộc mạc của ba mẹ đã cho tôi một quê hương để trở về. Cảm ơn những thế hệ học trò đã giúp tôi thấy rõ hơn: tiếng Việt là ngôn ngữ thật đẹp, có thể bay xa, chạm đến trái tim, kết nối những con người xa lạ bằng lòng yêu thương.

Xin cảm ơn tất cả những nhân duyên trong đời đã cho tôi được trải nghiệm và sẻ chia!

Trần Thị Mai Nhân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bao-la-tinh-yeu-tieng-viet-196250906200225407.htm