Bạo lực học đường: Cần ngăn chặn từ mầm mống

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc học sinh đánh nhau, lột đồ, quay clip tung lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ. Từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, các em sẵn sàng dùng nắm đấm, gậy gộc, thậm chí dao kéo để 'giải quyết' mọi chuyện. Bạo lực học đường không chỉ còn là trò đùa tuổi mới lớn - nó đang trở thành biểu hiện đáng lo ngại của sự xuống cấp về đạo đức và nhân cách học sinh.

Báo động sự xuống cấp đạo đức học sinh

Nếu trước đây, các vụ xô xát giữa học sinh thường chỉ dừng lại ở mức mâu thuẫn cá nhân, thì thời gian gần đây, bạo lực học đường đã chuyển hóa mạnh mẽ về tính chất. Bạo lực không chỉ dừng lại ở hành vi đơn lẻ mà đã mang tính chất cố ý, có tổ chức, thậm chí tiềm ẩn yếu tố hình sự. Sự phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội đã khiến hậu quả lan tỏa sâu rộng, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, hành vi và tâm lý của học sinh. Những hành vi này không chỉ là vi phạm đạo đức học đường nghiêm trọng, mà còn là nguồn phát sinh tội phạm vị thành niên cần được kiểm soát chặt chẽ.

Chỉ tính từ tháng 7/2025 đến nay, hàng loạt vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Đắk Lắk, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hà Nội..., gây tác động mạnh mẽ đến dư luận.

Đỉnh điểm, ngày 17/10 vừa qua, tại Thanh Hóa, một vụ án mạng đau lòng xảy ra sau mâu thuẫn giữa 2 học sinh. Sau giờ học, 2 nam sinh (sinh năm 2008 và 2009) hẹn gặp tại cây xăng xã Quảng Bình. Trong lúc xô xát, một nam sinh rút dao đâm vào vùng mặt bạn, khiến nạn nhân tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là N.Q.A. (sinh năm 2008) và P.T.Đ. (sinh năm 2007 cùng trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về các hành vi “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm đối tượng bạo hành 2 học sinh ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Nhóm đối tượng bạo hành 2 học sinh ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn (Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh về việc bị một nhóm đối tượng chửi bới, đánh gây thương tích rồi sử dụng điện thoại quay video, đăng sự việc lên mạng xã hội TikTok. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sóc Sơn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ 6 đối tượng (đều dưới 18 tuổi) có liên quan đến vụ việc trên.

Cơ quan công an xác định, khoảng 14 giờ ngày 14/10, nhóm 6 đối tượng điều khiển xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù, xã Sóc Sơn thì gặp N.D.T. (sinh năm 2010) điều khiển xe máy đi ngược chiều. Các đối tượng liền đuổi theo chặn xe của T. rồi đưa đến khu vực đình làng thôn Song Mai (xã Sóc Sơn). Khi đến nơi, các đối tượng trên ép T. quỳ xuống xin lỗi rồi dùng tay chân đấm, đá vào người. Sự việc này được các đối tượng sử dụng điện thoại ghi hình rồi đăng video lên mạng xã hội TikTok.

Đến ngày 15/10, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, các đối tượng này bàn nhau tìm cháu N.Đ.H. (sinh năm 2010) để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi đến khu vực Trường Đại học Thủ đô, các đối tượng chặn xe H. rồi ép đi đến khu tái định cư thôn Dược Hạ, xã Sóc Sơn. Sau đó, các đối tượng ép H. phải xin lỗi, gọi các đối tượng là bố, bắt bò ra phía sau đuôi xe và liếm biển số xe máy; dùng tay chân đấm đá H. và dùng điện thoại ghi hình lại. Đến tối cùng ngày, các đối tượng đăng video trên lên mạng xã hội TikTok khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Hai đối tượng chủ mưu làm nhục hai học sinh ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Hai đối tượng chủ mưu làm nhục hai học sinh ở Sóc Sơn, Hà Nội.

2 đối tượng chủ mưu ngay sau đó đã bị khởi tố, các đối tượng còn lại (dưới 16 tuổi), Cơ quan công an đã bàn giao cho gia đình phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp tục quản lý.

Ngăn chặn từ gốc rễ

Có thể thấy, bạo lực học đường đang vượt ra khỏi giới hạn của những mâu thuẫn tuổi mới lớn, trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây không còn là câu chuyện riêng của ngành giáo dục mà đã trở thành vấn đề của toàn xã hội, phản ánh sức khỏe đạo đức và văn hóa của quốc gia.

Nguyên nhân sâu xa vẫn là từ việc buông lỏng quản lý của gia đình. Không ít phụ huynh ngày nay quá mải mê mưu sinh, phó mặc con cái cho trường học và mạng xã hội. Họ nuông chiều, bao che cho lỗi sai của con, sợ con buồn tủi. Họ không quan tâm đến giáo dục con cái, mặc con mình muốn làm gì thì làm. Cho dù con mình có thái độ bất kính với người trên, ức hiếp bạn bè, họ cũng kệ. Có những trường hợp, cha mẹ còn làm gương xấu cho con cái. Ra đường, đụng chuyện là dùng nắm đấm. Dần dần, đứa trẻ trở thành hung dữ, có thói quen sử dụng bạo lực để bắt nạt người khác. Trẻ lớn lên trong môi trường thiếu kỷ luật, thiếu giới hạn, không biết sợ, không biết tôn trọng ai ngoài bản thân mình.

Khi cha mẹ coi con như “trung tâm vũ trụ”, không ít đứa trẻ đã hình thành tính ích kỷ, bốc đồng và bất chấp hậu quả. Hễ ai trái ý là sẵn sàng phản ứng bằng lời lẽ thô tục, thậm chí là bạo lực.

Có thầy, cô kể rằng, trước đây chỉ cần nặng lời với học sinh là cả nhà phụ huynh kéo vào trường ầm ĩ, thậm chí muốn tấn công thầy, cô giáo. Thực tế, đã có phụ huynh tấn công giáo viên ngay trong trường học.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường tại trường học cũng là biện pháp hữu hiệu.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường tại trường học cũng là biện pháp hữu hiệu.

Sự thật là, không chỉ học sinh yếu thế mà thầy cô giáo cũng đối mặt với nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực. Cách đây không lâu, tại một trường học ở Thủ đô Hà Nội, một học sinh đã có hành động không thể chấp nhận được khi giật tóc, dúi đầu giáo viên ngay trong lớp học chỉ vì cô chủ nhiệm nhắc nhở và thu đồ chơi nguy hiểm bị cấm trong nội quy nhà trường. Điều đáng nói, tất cả các học sinh chứng kiến không ai phản ứng với hành động sai phạm của học sinh nọ, thậm chí tiếp tay bằng cách che rèm lại. Dù sau đó, nhà trường đã giải quyết êm thấm, cậu học sinh nọ chỉ phải xin lỗi, viết bản tường trình, khám sức khỏe tâm lý, tạm nghỉ học ở nhà để sửa sai nhưng dư luận vẫn vô cùng bức xúc vì sự tiếp tay, bao che cho vi phạm của học sinh.

Không thể phủ nhận, bệnh thành tích trong giáo dục cũng góp phần làm tình trạng trở nên trầm trọng. Nhiều trường sợ ảnh hưởng danh tiếng nên chọn cách che giấu, xử lý nội bộ hoặc nhẹ tay với học sinh vi phạm.

Khi nhà trường đặt nặng điểm số hơn đạo đức, học sinh không còn thấy thầy cô là tấm gương, mà chỉ là “người chấm điểm”. Một khi kỷ cương bị xem nhẹ, môi trường học đường dễ biến thành nơi hỗn loạn, nơi bạo lực lên ngôi. Sự kết hợp giữa gia đình buông lỏng và nhà trường né tránh đã tạo nên một thế hệ trẻ thiếu nền tảng đạo đức, thiếu kỹ năng sống và khả năng kiểm soát cảm xúc.

Không ít em coi việc đánh nhau, quay clip “dằn mặt” bạn là điều bình thường, là “thú vui” để nổi tiếng trên mạng. Lòng trắc ẩn, sự tôn trọng và biết ơn - những giá trị từng là cốt lõi trong giáo dục Việt Nam - đang dần bị thay thế bởi tính bạo lực và cái tôi cực đoan.

Bên cạnh đó mạng xã hội đã trở thành chất xúc tác khuếch đại bạo lực. Các clip đánh nhau, làm nhục bạn học được phát tán như “trò tiêu khiển”, cổ xúy, kích động tâm lý đám đông, làm lệch lạc giá trị đạo đức và tạo hiệu ứng bắt chước nguy hiểm. Các nội dung bạo lực từ game online, phim ảnh không được kiểm soát chặt chẽ đã tiêm nhiễm tư tưởng “giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm” vào một bộ phận giới trẻ.

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hình thức xử lý học sinh vi phạm hiện nay cao nhất là viết bản kiểm điểm không khiến học sinh “biết sợ”. Các em sẽ có suy nghĩ, mọi tội lỗi có thể xóa sạch bằng bản kiểm điểm. Nếu một môi trường đủ nghiêm, đủ bao dung, sẽ răn đe được cả những “anh chị đại” thích bắt nạt người yếu đồng thời cũng đủ để giúp bạn sai biết sửa.

Thực tế tại nhiều trường học cho thấy, khi thiếu biện pháp can thiệp cụ thể, những hành vi sai trái lặp đi lặp lại, mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tập thể và tạo cảm giác “không công bằng” cho những học sinh ngoan, kỷ luật.

Theo chuyên gia tâm lý Hồng Hương - thường trực tại thư viện lưu trú thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, từ xưa đến nay việc gây hấn ở tuổi học sinh không phải là lạ. Về mặt sinh học phần hạch hạnh nhân của cảm xúc phát triển mạnh, đến 14 tuổi mới ổn định. Vùng lý trí để điều khiển, quản trị rủi ro đến 25 tuổi mới hoàn thiện. Nên hầu hết ở lứa tuổi này đều có hành động gây hấn nhưng mỗi bạn lại thể hiện khác nhau. Ở bạn này là bạo lực, đánh ghen, ở bạn kia thì chống đối cha mẹ...

“Như vụ việc xảy ra ở Thanh Hóa còn có cả tâm lý bầy đàn. Ở tuổi này bạn nào cũng muốn khẳng định cái tôi nhưng lại sợ bị cô đơn, cô lập. Chỉ cần bố mẹ hay ai nói là lập tức phản ứng. Tuổi này muốn thuộc về một nhóm một phe nào đấy để không bị cô đơn, và muốn chứng minh mình là ai, mình ngầu. Nên cảm xúc, sự bốc đồng rất cao. Chỉ cần bạn rủ rê là đi, đôi khi không phải vì thù hằn. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự cô đơn của tuổi teen. Khi cô đơn lại trẻ lại muốn đi tìm bản sắc cá nhân. Trẻ tự thấy không cần phải tâm sự với cha mẹ, thầy cô và không biết phải đối diện như thế nào với sự bị bắt nạt của mình nên bạn bè rủ rê là đi theo hội nhóm để thể hiện mình”, chuyên gia tâm lý Hồng Hương cho hay.

Theo chị Hương, giới trẻ hiện nay chủ yếu kết nối qua mạng xã hội, nhưng thực chất lại không phải là kết nối giữa người với người thật. Gần như chỉ là kết nối ảo nên nó kích thích phần hạch hạnh nhân làm trẻ dễ kích động hơn.

“Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải nhìn nhận ở góc độ giáo dục văn hóa của chúng ta đang bị mai một, mất chuẩn. Cha mẹ buông lỏng quản lý hoặc chiều con một cách thái quá khiến việc giáo dục cảm xúc cho trẻ gần như bị phớt lờ. Trẻ phản kháng với cả thầy cô, cha mẹ, nên mới có chuyện học sinh bạo hành cả với thầy cô. Cha mẹ không sai khi họ bảo vệ con của mình nhưng dường như họ hiểu chưa hết: trong bảo vệ quyền trẻ em: thì cha mẹ nhớ rằng - trẻ em có quyền nhưng trẻ em cũng có bổn phận. Và, chúng ta phải song song cả hai thì đứa trẻ mới cân bằng. Điều này phải làm tốt ở bậc tiểu học, nhất là phải được giáo dục xuyên suốt 10 năm đầu đời để trẻ chuẩn bị bước sang thời kì khẳng định bản sắc cá nhân. Thế nhưng, cuộc sống là guồng quay, bố mẹ còn không để ý thì không có ai làm gương cho trẻ. Nhưng, đó cũng chỉ là một phần nhỏ. Gia đình có thể giáo dục được một đứa trẻ tốt, các con lĩnh hội được cái tốt nhưng khi môi trường mạnh hơn lý trí, trẻ lại muốn lĩnh hội từ một môi trường xung quanh mà nó luôn muốn thuộc về. Đứa trẻ lại thấy lạc lõng khi phải nghe lời cha mẹ và phản kháng lại để được thuộc về môi trường xung quanh”, chuyên gia tâm lý Hồng Hương nhấn mạnh.

Theo chị Hương để ngăn chặn từ gốc rễ cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Đầu tiên vẫn là biện pháp giáo dục và làm gương từ gia đình, nhà trường, nhà quản lý xã hội, ngay cả báo chí, truyền thông. Mạng xã hội cần phải làm tốt làm nghiêm nếu không sẽ thành hiệu ứng domino gây nhiều hệ lụy vì hiện nay giới trẻ sống chủ yếu bằng mạng xã hội.

Ngọc Mai

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/bao-luc-hoc-duong-can-ngan-chan-tu-mam-mong-i785698/