Bạo lực học đường không tự dưng mà có
Những đứa trẻ có hành vi bạo lực thường không sinh ra đã 'hư', mà chính môi trường giáo dục trong gia đình là nơi gieo mầm cho những hành vi sai lệch đó.
Dưới góc độ giáo dục gia đình, nhiều trường hợp tội phạm bạo lực hay học sinh có hành vi hung hăng đều từng là những đứa trẻ có khí chất khó nuôi, dễ kích động, khó kiểm soát cảm xúc.

Học sinh Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường (ảnh minh họa).
Khi cuộc sống gia đình nhiều áp lực, mâu thuẫn, gánh nặng tài chính hoặc cha mẹ thiếu kỹ năng kỷ luật tích cực, họ dễ phản ứng bằng bạo lực trong nuôi dạy con.
Những lời quát mắng, đòn roi hay sỉ nhục khiến trẻ tin rằng bạo lực là điều bình thường giữa người với người. Chúng học cách dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, để kiểm soát người khác. Cách hành xử của cha mẹ dần trở thành khuôn mẫu mà trẻ lặp lại trong các mối quan hệ xã hội sau này. Khi bị đối xử thô bạo, trẻ thường sống trong tình trạng mất an toàn, lo âu và thu mình.
Các em ngại tiếp xúc, không dám khám phá môi trường mới, nên dần thiếu kỹ năng xã hội và kỹ năng nhận thức, những yếu tố cần thiết để thành công trong học tập và hòa nhập cộng đồng.
Trẻ quen với môi trường bạo lực cũng dễ diễn giải sai hành vi của người khác, nhìn mọi tình huống qua lăng kính thù địch. Chúng rất nhạy cảm với nguy cơ, chỉ cần thấy bạn cười cũng nghĩ là bị chế giễu, nghe hai người nói chuyện thì cho rằng đang nói xấu mình. Thậm chí, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ thầy cô có thể bị xem là sự xúc phạm, khiến trẻ phản ứng bột phát, mất kiểm soát.
Những thiếu hụt về kỹ năng giao tiếp và cảm xúc khiến trẻ ngày càng bị cô lập. Khi cảm thấy bị gắn nhãn cá biệt hoặc vấn đề, các em rơi vào vòng xoáy bất lực, xấu hổ và tức giận. Để được chú ý, chúng chọn hành vi phá phách, gây rối hay vi phạm nội quy.
Bước vào tuổi dậy thì, giai đoạn đầy biến động về sinh lý và tâm lý, trẻ rất cần sự quan tâm, giám sát và đồng hành của cha mẹ. Nhưng nghịch lý đây lại là thời điểm nhiều phụ huynh buông lỏng nhất.
Sau nhiều năm mệt mỏi với việc quản lý con mà không hiệu quả, nhiều cha mẹ chán nản, chọn cách phó mặc. Một số thậm chí tránh đối thoại với con để được yên ổn, nhưng điều đó chỉ khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi, bị ghét bỏ.
Khi không còn cảm thấy được yêu thương và tôn trọng trong gia đình, trẻ thường tìm đến những nhóm bạn cùng cảnh ngộ, cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Ở đó, chúng tìm thấy cảm giác được chấp nhận dù là trong một môi trường lệch chuẩn, tiêu cực.
Bạo lực không tự nhiên sinh ra. Nó là hệ quả của một quá trình đứt gãy kết nối giữa trẻ với người lớn, giữa gia đình với nhà trường. Muốn chấm dứt vòng luẩn quẩn này, người lớn phải thay đổi trước, từ áp đặt sang thấu hiểu, từ trừng phạt sang đồng hành. Khi trẻ cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng, các em mới học được cách yêu thương và tôn trọng người khác.
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/bao-luc-hoc-duong-khong-tu-dung-ma-co-19225102121103441.htm