Bạo lực học đường: Vì sao ngày càng côn đồ và nghiêm trọng?
Bạo lực học đường là hành vi xâm hại thể chất, tinh thần của học sinh trong môi trường giáo dục. Đây là vấn đề nhức nhối không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tình trạng này ngày càng gia tăng, nhất là trong lứa tuổi vị thành niên, với mức độ nguy hiểm và hậu quả đáng báo động.
Chỉ trong 2 tuần đầu tháng 10, liên tiếp 4 vụ bạo lực học đường xảy ra trên cả nước, khiến dư luận bức xúc và lo ngại về tình trạng xuống cấp đạo đức trong môi trường giáo dục.
Đỉnh điểm, ngày 17/10 vừa qua, tại Thanh Hóa, một vụ án mạng đau lòng xảy ra sau mâu thuẫn giữa hai học sinh. Sau giờ học, 2 nam sinh (sinh năm 2008 và 2009) hẹn gặp tại cây xăng xã Quảng Bình. Trong lúc xô xát, 1 nam sinh rút dao đâm vào vùng mặt bạn, khiến nạn nhân tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Nam sinh loạng choạng sau khi bị đâm (ảnh cắt từ clip)
Phân tích vụ việc dưới góc độ pháp lý, TS. Đặng Văn Cường - Giảng viên Luật Hình sự, Trường Đại học Thủy Lợi cho rằng, đây là vụ việc đặc biệt đáng tiếc, khi các em đều đang ở độ tuổi học sinh. Clip lan truyền chỉ phản ánh một phần sự việc. Cơ quan điều tra cần xác định rõ nguyên nhân mâu thuẫn, ai là người sử dụng vũ lực trước, hung khí được lấy từ đâu, có sự chuẩn bị hay không. Nếu xác định người gây án dùng hung khí nguy hiểm, tấn công vào vùng trọng yếu, hành vi có chuẩn bị từ trước hoặc vượt quá giới hạn phòng vệ, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can theo quy định.
Trường hợp người phạm tội dưới 18 tuổi, mức hình phạt tối đa có thể lên tới 18 năm tù đối với tội giết người, hoặc không quá 3/4 mức phạt nếu được xác định là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

TS. Đặng Văn Cường - Giảng viên Luật Hình sự, Trường Đại học Thủy Lợi
Theo TS. Cường, dù sự việc xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường, nhưng hậu quả đau lòng cho thấy, vấn đề bạo lực học đường vẫn rất đáng báo động. Vụ án cần được điều tra kỹ nguyên nhân mâu thuẫn, vai trò của gia đình, nhà trường trong việc ngăn ngừa xung đột cũng như việc học sinh mang theo hung khí.
“Dù kết quả điều tra thế nào thì một học sinh đã thiệt mạng, còn một em khác phải đối mặt với vòng lao lý. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về bạo lực học đường và sự bồng bột của tuổi trẻ, có thể dẫn đến những sai lầm không thể cứu vãn”, TS. Đặng Văn Cường nhấn mạnh.
Luật sư Cường cho biết thêm, vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm nên việc cơ quan điều tra vào cuộc là cần thiết. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi có thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, tức phòng vệ chính đáng hay không. Nếu xác định hành vi là chống trả cần thiết để bảo vệ bản thân, người thực hiện sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngược lại, nếu hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ, gây hậu quả chết người, người phạm tội có thể bị xử lý về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc tội giết người theo quy định pháp luật.
Theo Bộ luật Hình sự, “phòng vệ chính đáng” là hành vi chống trả cần thiết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, người khác hoặc tổ chức.
Nếu chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại thì được xem là “vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. Khi đó, người thực hiện có thể bị truy cứu về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người, tùy hậu quả.
70% học sinh từng chứng kiến bạo lực học đường
Từ những vụ việc liên tiếp xảy ra thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Linh - Chuyên gia về quyền trẻ em và giáo dục cho hay, bạo lực học đường không chỉ là hành vi bộc phát của một vài cá nhân, mà là hệ quả của một xã hội đang chịu nhiều áp lực, thiếu kỹ năng cảm xúc, thiếu kết nối và thiếu cơ chế hỗ trợ tinh thần.
Theo bà Linh, nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ nhiều tầng. Ở gia đình, nhiều cha mẹ vẫn quan niệm “thương cho roi cho vọt”, coi trừng phạt là một cách dạy con. Khi trẻ thường xuyên bị mắng mỏ, đánh đòn hoặc chứng kiến bạo lực trong nhà, các em học cách phản ứng bằng bạo lực thay vì đối thoại. Khi bạo lực vẫn được xem là “một hình thức giáo dục”, nó dễ dàng đi vào trường học, trở thành mô hình hành vi mà trẻ sao chép.
Ở nhà trường, giáo dục vẫn nặng về thành tích và kỷ luật hành chính, trong khi giáo dục cảm xúc - xã hội và tham vấn tâm lý học đường chưa được đầu tư đúng mức. Giáo viên chịu áp lực lớn, ít thời gian kết nối cảm xúc với học sinh, khiến khoảng cách thầy trò ngày càng xa.

Bà Nguyễn Phương Linh - Chuyên gia về quyền trẻ em và giáo dục
Ở xã hội và không gian mạng, các giá trị văn hóa đang bị “nhiễu”. Mạng xã hội vừa là nơi bộc lộ cảm xúc, vừa khơi dậy các phản ứng cực đoan. Trẻ em tiếp xúc thường xuyên với ngôn ngữ và hình ảnh bạo lực nhưng thiếu kỹ năng phân tích, kiểm soát, nên dễ bắt chước và coi đó là “bình thường”.
Khảo sát “Young Voice - Tiếng nói Trẻ em Việt Nam 2023” do Viện MSD thực hiện với hơn 1.700 học sinh tại 7 tỉnh, thành cho thấy: gần 70% trẻ từng chứng kiến hoặc trải nghiệm bạo lực học đường, bao gồm bắt nạt, bạo lực ngôn từ và cô lập; hơn 60% học sinh không biết chia sẻ với ai khi gặp vấn đề tâm lý hay mâu thuẫn bạn bè. Những con số này phản ánh thực tế: trẻ đang lớn lên trong môi trường nhiều áp lực nhưng thiếu kênh hỗ trợ và kỹ năng điều tiết cảm xúc.
Theo bà Linh, khi xã hội chưa có đủ “van an toàn” - từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng, bạo lực dễ bùng phát, cả trong đời thực lẫn không gian mạng. Đây là vấn đề hệ thống, không thể quy trách nhiệm cho riêng ai. Gia đình có thể yêu thương nhưng thiếu kỹ năng nuôi dạy tích cực; nhà trường có quy định nhưng thiếu nhân lực tâm lý; xã hội thường chỉ phản ứng khi có sự cố rồi nhanh chóng lắng xuống.
Các nghiên cứu quốc tế, trong đó có báo cáo của WHO (2017) chỉ ra rằng, trẻ từng là nạn nhân hoặc thủ phạm bạo lực có nguy cơ cao gấp 2-4 lần trở thành người gây bạo lực khi trưởng thành.
“Một đứa trẻ bị tổn thương mà không được chữa lành sẽ dễ tìm cách kiểm soát người khác để bù đắp cảm giác bất lực - đó là vòng xoáy bạo lực thế hệ”, bà Linh nhấn mạnh.
Trả lời câu hỏi vì sao bạo lực học đường ngày càng “côn đồ” và công khai hơn, bà Linh cho rằng, điều này xuất phát từ cảm xúc tiêu cực không được hướng dẫn và giải tỏa đúng cách, trong khi mạng xã hội lại tạo ra “sân khấu” cho việc thể hiện quyền lực sai lệch. Khi clip bạo lực được chia sẻ, người đăng cảm thấy “được chú ý”, “được công nhận”, đó là biểu hiện của thiếu kết nối cảm xúc thật. Việc phô diễn bạo lực khiến hành vi này bị “bình thường hóa”, ranh giới đúng - sai dần bị xóa nhòa.
Theo bà Linh, một xã hội văn minh không phải là nơi không có xung đột, mà là nơi con người biết giải quyết xung đột bằng thấu hiểu và tôn trọng. “Cần cả một ngôi làng để nuôi dưỡng một đứa trẻ” và “ngôi làng” ấy, gồm gia đình, nhà trường, truyền thông, cộng đồng và không gian mạng, phải cùng nhau kiến tạo môi trường yêu thương, an toàn, có kỷ luật và niềm tin.
“Mỗi khi chúng ta chọn yêu thương thay vì trừng phạt, lắng nghe thay vì phán xét, là đang lan tỏa văn hóa nhân ái. Khi đó, bạo lực không còn là vấn đề của riêng ai, mà là bài học để cả xã hội cùng trưởng thành, bằng văn hóa, bằng trí tuệ cảm xúc và bằng tình người”, bà Linh chia sẻ.