Bạo lực mạng từ thông tin chưa kiểm chứng
Cả triệu lượt xem cùng lúc, hàng loạt cái tên bị đưa ra công kích và những lời lẽ tục tĩu xuất hiện dày đặc trong một buổi livestream mới đây. Đáng chú ý hơn cả con số người xem là cách những câu chuyện đời tư, cáo buộc chưa được kiểm chứng có thể lập tức trở thành mồi giải trí cho đám đông. Vì sao loại nội dung này có sức hút lớn đến vậy và đâu là giới hạn đạo đức, pháp lý khi mạng xã hội biến thành một “đấu trường” công khai?
Bóc phốt thành món giải trí của đám đông
Vừa qua, một số buổi phát trực tiếp trên TikTok đã trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội. Trong thời gian phát sóng, có thời điểm số người xem đồng thời lên tới cả triệu lượt. Bình luận chạy gần như không kịp đọc. Tên tuổi của nhiều người nổi tiếng liên tục được nhắc đến, kèm theo những câu chuyện đời tư, lời công kích và cáo buộc chưa được kiểm chứng.

Từ một buổi livestream, những lời công kích có thể lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo hiện tượng “đấu tố” và tấn công cá nhân
Một bộ phận khán giả tỏ ra thích thú với lối nói trực diện, gay gắt, thậm chí gửi quà tặng trực tuyến để cổ vũ của người livestream. Ở chiều ngược lại, cũng có không ít người phản ứng việc người lên sóng trực tiếp sử dụng lời lẽ tục tĩu, công kích và đưa ra những thông tin liên quan đến đời tư của nhiều cá nhân mà không có chứng cứ và nguồn xác minh.
Thậm chí, sự chú ý của đám đông không kết thúc cùng luồng phát. Một lượng lớn người xem sau đó chuyển sang YouTube, tập trung vào các luồng phát phái sinh. Những đoạn video được cắt ngắn, bình luận, diễn giải, đặt tiêu đề gây tò mò tiếp tục lưu hành trên nhiều nền tảng.
Trong nhiều năm qua, mạng xã hội Việt Nam đã chứng kiến sự nổi lên của không ít nhân vật xây dựng sức ảnh hưởng bằng những nội dung gây sốc, phát ngôn cực đoan hoặc khai thác sự tò mò của công chúng. Khá Bảnh từng thu hút lượng người theo dõi lớn trên YouTube bằng những video thể hiện lối sống lệch chuẩn.
Huấn Hoa Hồng cũng nhiều lần gây chú ý bằng các phát ngôn, video và livestream gây tranh luận. Gần như mỗi lần họ xuất hiện trực tiếp là mỗi lần gây tranh cãi. Song điều đó không làm lượng người theo dõi suy giảm. Trong nhiều trường hợp, chính tranh cãi lại tạo thêm lượt xem, bình luận và chia sẻ.
Trả lời câu hỏi vì sao một bộ phận khán giả không dừng ở tò mò mà nhanh chóng chia phe, tung hô người nói, tấn công người bị nhắc tên và tham gia lan truyền những cáo buộc mà chính họ cũng không biết căn cứ từ đâu, TS Nguyễn Mai Hoa (Viện Tâm lý) cho rằng, “bóc phốt” đã vượt khỏi phạm vi những cuộc khẩu chiến trên mạng, trở thành một dạng trình diễn đại chúng có khán giả, thần tượng, phe đối lập, cao trào và cả phần thưởng.
“Sự tò mò về đời tư người khác không phải sản phẩm của thời TikTok. Tin đồn, chuyện hậu trường, lùm xùm của người nổi tiếng từ lâu đã là một phần của thói quen tiêu thụ văn hóa đại chúng. Mạng xã hội làm thay đổi quy mô, tốc độ và cách công chúng tham gia vào quá trình ấy.
Livestream đặc biệt ở khả năng rút ngắn gần như hoàn toàn khoảng cách giữa người nói và người nghe. Khán giả nhìn thấy gương mặt, nghe giọng nói, theo dõi cảm xúc và phản ứng của người phát trực tiếp ngay tại thời điểm sự việc diễn ra. Cảm giác tận mắt chứng kiến rất dễ khiến người ta tin rằng những gì được nói trực tiếp cũng là những gì đáng tin”, TS Mai Hoa phân tích.
Khi người xem trở thành “bồi thẩm đoàn”
TS Lê Quỳnh Trang cho rằng, một trong những đặc điểm đáng chú ý của văn hóa mạng hiện nay là cảm xúc mạnh thường có khả năng lan truyền tốt hơn những trạng thái trung tính. Giận dữ, kinh ngạc, hả hê, căm ghét hay cảm giác được “vạch mặt” một ai đó đều có thể kích thích người dùng bình luận và chia sẻ.
Không ít người xem còn chịu tác động của tâm lý sợ bỏ lỡ. Khi hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người cùng theo dõi một sự kiện, việc không tham gia có thể tạo cảm giác đang đứng ngoài câu chuyện mà ngày hôm sau mọi người sẽ bàn tán.
Từ người xem, họ nhanh chóng trở thành người bình luận; từ người bình luận thành người chia sẻ; từ người chia sẻ thành người phán xét. Chỉ sau vài phút, một đám đông không có hồ sơ vụ việc, không có nghĩa vụ kiểm chứng và không chịu những ràng buộc của một quy trình tố tụng có thể tự trao cho mình vai trò của “bồi thẩm đoàn”. Trong cơn say phán xét ấy, câu hỏi quan trọng nhất là thông tin này có chính xác hay không, đôi khi lại là câu hỏi được đặt ra muộn nhất.
Theo bà Mai Hoa, hiệu ứng này càng mạnh khi người phát ngôn đã có sẵn một cộng đồng người theo dõi đông đảo. Một bộ phận công chúng có thể đánh giá nội dung dựa trên sự tin tưởng hoặc cảm tình dành cho người nói hơn là bằng chứng đi kèm.
Cơ chế này có liên hệ với “thiên kiến xác nhận” - con người có xu hướng dễ tiếp nhận những thông tin phù hợp với niềm tin sẵn có của mình hơn với những thông tin đi ngược lại điều đó.
Nhưng điều khiến livestream trở thành một dạng giải trí đặc biệt còn nằm ở cảm giác sự việc đang xảy ra ngay trước mắt và không ai biết câu tiếp theo sẽ là gì. Người xem chờ một cái tên mới được nhắc đến, một bí mật mới được tiết lộ, một lời đáp trả gay gắt hơn. Cấu trúc ấy không khác nhiều một chương trình giải trí được xây dựng bằng cao trào, ngoại trừ nhân vật ở đây là những con người thật và thứ được đem ra làm nguyên liệu có thể là danh dự, đời tư của họ.
Bạo lực mạng
Các nghiên cứu truyền thông từ lâu đã chỉ ra con người thường dành sự chú ý lớn cho những thông tin chứa xung đột, bí mật, nguy cơ hoặc bê bối. Trong môi trường số, xu hướng này được khuếch đại bởi cơ chế phân phối nội dung dựa mạnh vào tương tác. Một phát ngôn càng gây giận dữ, kinh ngạc hay tranh cãi càng có khả năng tạo nhiều bình luận, chia sẻ và video phản hồi.
Vấn đề vì thế không còn nằm riêng ở người phát livestream. Một hệ sinh thái nội dung có thể lập tức hình thành xung quanh những phát ngôn gây sốc. Người đầu tiên nói một câu, hàng chục tài khoản hưởng ứng, chia sẻ, bình luận, phán xét, thậm chí tìm đến trang cá nhân của những người liên quan để công kích, xúc phạm hoặc liên tục yêu cầu họ giải thích.
“Ðó là biểu hiện của một cuộc xét xử bằng mạng xã hội. Trong môi trường số, tốc độ lan truyền của cảm xúc thường nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ xác minh của thông tin. Một phát ngôn có thể được cắt thành nhiều đoạn ngắn, đặt những tiêu đề giật gân, phát tán trên nhiều nền tảng và tiếp tục được bình luận như một sự thật đã được kiểm chứng. Lúc này, hiệu ứng đám đông cùng tin sẽ khiến nhu cầu kiểm chứng bị đẩy xuống phía sau”, chuyên gia về văn hóa số, TS Lê Quỳnh Trang nhận định.
Ðó là lý do nhiều chuyên gia truyền thông coi bạo lực mạng là một hiện tượng tập thể. Thiệt hại không chỉ dừng ở danh tiếng. Nó còn có thể ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ xã hội và sức khỏe tinh thần của người bị nhắm đến, ngay cả khi sau này các thông tin ban đầu được chứng minh là không chính xác hoặc không đủ căn cứ.
Một vấn đề khác là trách nhiệm của người xem thường ít được đặt ra. Công chúng dễ coi mình là người đứng ngoài sự việc: “tôi chỉ xem”, “tôi chỉ bình luận”, “tôi chỉ chia sẻ lại”. Nhưng chính hàng triệu hành vi nhỏ ấy lại tạo thành thị trường cho loại nội dung khai thác scandal và đời tư.
Khi lượt xem có thể chuyển thành quảng cáo, quà tặng trực tuyến, người theo dõi và sức ảnh hưởng, sự tò mò của công chúng cũng trở thành một loại tài nguyên có giá trị kinh tế.
Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về giới hạn đạo đức trong những vụ việc tương tự, TS Nguyễn Huy Hoàng (Viện Xã hội học) nói: “Một xã hội dân chủ luôn cần quyền tự do bày tỏ quan điểm. Nhưng quyền ấy không thể tách rời trách nhiệm đối với lời nói của mình.
Dưới góc độ đạo đức truyền thông, việc nêu tên một cá nhân cùng những thông tin có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của họ luôn đòi hỏi sự thận trọng rất cao. Càng nhiều người theo dõi, trách nhiệm ấy càng lớn.
Ngay cả trong trường hợp một số thông tin sau này được xác nhận là đúng, thì chúng ta vẫn phải tự hỏi, liệu việc biến những câu chuyện cá nhân thành nội dung giải trí cho hàng triệu người có giúp giải quyết vấn đề hay chỉ làm gia tăng sự tò mò và chia rẽ”.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-luc-mang-tu-thong-tin-chua-kiem-chung-post1866079.tpo











