Bạo lực tuổi chưa thành niên: Trách nhiệm không chỉ ở nhà trường?

Chỉ trong vòng hai tháng gần đây, dư luận cả nước bàng hoàng trước hàng loạt vụ bạo lực học sinh. Những vụ bạo lực tuổi chưa thành niên có tần suất dày hơn, mức độ nghiêm trọng hơn, không gian không còn bó hẹp trong khuôn viên nhà trường và ngày càng mang màu sắc tội phạm hóa.

Khi các em còn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, câu hỏi đặt ra là: ai sẽ chịu trách nhiệm thay các em? Nhà trường, gia đình hay xã hội - hay là tất cả chúng ta đang bỏ lỡ điều gì trong quá trình giáo dục và quản lý trẻ em? PV VOV trao đổi với Đại tá, PGS TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nam sinh loạng choạng sau khi bị bạn đâm tại cây xăng xã Quảng Bình, Thanh Hóa (ảnh cắt từ clip)

Nam sinh loạng choạng sau khi bị bạn đâm tại cây xăng xã Quảng Bình, Thanh Hóa (ảnh cắt từ clip)

PV: Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ bạo lực học sinh dẫn tới thương tích, thậm chí tử vong đã xảy ra ở nhiều địa phương khiến xã hội không khỏi bàng hoàng. Theo dõi thông tin những vụ việc xảy ra gần đây, PGS TS Đỗ Cảnh Thìn có suy nghĩ gì?

Đại tá, PGS TS Đỗ Cảnh Thìn: Tất cả chúng ta đều thấy là khi những đứa trẻ mà sử dụng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn xung đột, thậm chí lên tới hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tất cả chúng ta, đặc biệt là những người lớn, phụ huynh và những người có trách nhiệm đều cảm thấy rất lo lắng và bất an, cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại và có các biện pháp, giải pháp để giảm bớt, ngăn chặn hiện tượng này.

PV: Từ góc độ an ninh phi truyền thống, ông nhìn nhận thế nào về nguyên nhân gốc rễ khiến bạo lực tuổi chưa thành niên có xu hướng tăng cả về cường độ lẫn tính chất manh động?

Đại tá, PGS TS Đỗ Cảnh Thìn: Dưới góc độ nghiên cứu, chúng tôi thấy có 3 nhóm nguyên nhân rất cơ bản. Đầu tiên là nguyên nhân vì đặc điểm tâm lý lứa tuổi của người chưa thành niên biết được. Điểm thứ hai đó là nền tảng giáo dục. Thứ ba, đó là môi trường sống.

Một đặc điểm tâm lý lứa tuổi ở người chưa thành niên, là lứa tuổi chất đặc biệt chưa ra người lớn mà cũng không phải là trẻ con, rất nhiều bất ổn về tâm sinh lý. Người ta gọi là tuổi nổi loạn. Các em thường thích thể hiện bản thân, thích phiêu lưu, thích mạo hiểm trước hành động theo cảm tính và thích cuốn theo những trào lưu giữ tác động tức thời mà không nghĩ đến hậu quả.

Bên cạnh đó thì các em dễ bị tiêm nhiễm, dễ bắt chước, làm theo những thần tượng, những soái ca lệch chuẩn, dẫn đến nổi loạn và nhiều chuyện phức tạp. Trong nghiên cứu, chúng tôi thấy đây là lứa tuổi cực kỳ nhạy cảm, dễ xảy ra vấn đề. Nếu được hướng dẫn, định hướng đúng, các em sẽ phát triển tích cực; còn nếu bị buông lỏng, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Khi con cái đã vượt qua giai đoạn này, cha mẹ thường cảm thấy yên tâm hơn.

Đặc điểm thứ hai là nền tảng giáo dục từ nhà trường, gia đình đến cộng đồng, với các nội dung như giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật. Nếu giáo dục kỹ năng sống trong môi trường này bị thiếu thì sẽ là một yếu tố góp phần dẫn đến những hiện tượng tiêu cực mà chúng ta đang thấy hiện nay.

Bên cạnh đó môi trường sống có rất nhiều vấn đề chẳng hạn thông tin trên mạng internet, mạng xã hội về các hành vi tiêu cực, hành vi không tuân theo pháp luật cũng tác động vào lứa tuổi rất nhạy cảm, rất dễ hành động này.

PV: Chúng ta từng coi bạo lực học đường là vấn đề giáo dục, nhưng giờ đây nó đã vượt khỏi khuôn viên trường học - diễn ra ở quán internet, sân bóng, ngoài đường phố… Theo ông, có phải đây là biểu hiện của sự “xã hội hóa” bạo lực ở tuổi chưa thành niên?

Đại tá, PGS TS Đỗ Cảnh Thìn: Đúng là bạo lực ở tuổi chưa thành niên diễn ra khắp nơi, có thể xảy ra bất cứ chỗ nào. Tuy nhiên, người chưa thành niên cũng là một cộng đồng xã hội. Nhưng nếu ta dùng từ xã hội hóa bạo lực ở tuổi chưa thành niên có lẽ là chuyện khác. Tôi thấy hơi nghiêm trọng, tôi nghĩ rằng chưa đến mức ấy, nhưng đây cũng là một chỉ dấu mà chúng ta phải quan tâm. Nếu để các em sa vào những hiện tượng tiêu cực, sa vào những hiện tượng tội phạm hoặc dẫn đến hiện tượng bạo lực thì tương lai phía trước rất phức tạp. Cho nên đây là một vấn đề hiện tượng xã hội.

PV: Ông nhìn nhận “độ trễ” giữa luật và thực tế ra sao – phải chăng khoảng trống pháp lý đối với người dưới 16 tuổi đang khiến các hành vi bạo lực khó xử lý triệt để?

Đại tá, PGS TS Đỗ Cảnh Thìn: Tôi cho rằng là chính sách hình sự của Nhà nước ta đối với người chưa thành niên rất nhân văn. Chúng ta nhìn nhận người phạm tội với góc độ là về tương lai của họ chứ không phải là mục tiêu để trừng trị trừng phạt, mà chính là giáo dục để các em trưởng thành.

Điều tôi cho là không phải vì độ trễ và cũng không phải là khoảng trống mà vấn đề là nhận thức, quan niệm việc xử lý người chưa thành niên mà vừa rồi có nhiều quan điểm. Chính những quan điểm khác nhau đó đôi khi lại tạo ra khó khăn cho việc quản lý giáo dục răn đe, phòng ngừa.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng nên bổ sung chế tài đối với cha mẹ, người giám hộ của trẻ có hành vi bạo lực, hoặc quy định hình thức giáo dục bắt buộc có giám sát. Đại tá, PGS TS Đỗ Cảnh Thìn có đồng tình với hướng tiếp cận này không?

Đại tá, PGS TS Đỗ Cảnh Thìn: Tôi hoàn toàn đồng tình và tôi cũng đề nghị như vậy. Tuy nhiên, trong suy nghĩ và lối sống và truyền thống văn hóa hành xử của người Việt Nam chúng ta xưa nay thì điều này người ta không đặt ra. Chúng tôi thấy một số nước văn minh người ta đã có quy định, chế tài đối với cha mẹ khi con cái ở tuổi cần có người giám hộ.

Vậy chúng ta cũng cần phải đặt vấn đề bằng cách khác nhau, mức độ khác nhau, nhưng rõ ràng là không thể vô cảm. Người ta có thể đưa ra kiểm điểm cũng có thể đưa ra tòa án gia đình và đồng thời đưa ra tổ chức chính trị xã hội địa phương để làm sao gia đình cũng thấy được vai trò của mình, trách nhiệm của mình đối với con mình và và đối với xã hội.

PV: Cảm ơn Đại tá, PGS TS Đỗ Cảnh Thìn.

Mỗi vụ bạo lực học sinh không chỉ là bi kịch của một cá nhân, mà còn là vết thương của cả xã hội. Mỗi vụ việc đau lòng là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự đứt gãy trong giáo dục, quản lý và răn đe xã hội. Trẻ em hôm nay lớn lên trong môi trường mà gia đình buông lỏng, nhà trường quá tải, pháp luật chưa đủ sức răn đe – thì bạo lực sẽ vẫn còn đất sống. Nhà trường không thể làm thay cha mẹ, pháp luật không thể thay thế giáo dục và xã hội không thể đứng ngoài cuộc. Đã đến lúc, mọi hệ thống – từ pháp luật, giáo dục, an ninh đến cộng đồng – phải cùng vào cuộc. Bởi như tiêu đề chương trình hôm nay: “Trách nhiệm không chỉ ở nhà trường – mà là ở tất cả chúng ta”

Lê Thị Thu/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bao-luc-tuoi-chua-thanh-nien-trach-nhiem-khong-chi-o-nha-truong-post1244599.vov