Bảo tồn và phát huy chữ viết, tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số (Bài 2): Đưa tiếng dân tộc vào trường học, giữ mạch nguồn văn hóa

Tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số đã và đang được nhiều trường học trong tỉnh đưa vào giảng dạy. Việc làm này không chỉ giúp giáo viên và học sinh hiểu hơn về cội nguồn văn hóa dân tộc, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc ngôn ngữ, một phần hồn cốt của văn hóa Việt Nam đa sắc màu.

Em Lương Tịnh Yến (bên trái, thứ 2) cùng các bạn say mê viết chữ Thái trong giờ tự học.

Em Lương Tịnh Yến (bên trái, thứ 2) cùng các bạn say mê viết chữ Thái trong giờ tự học.

Giờ học tiếng Thái của lớp 7A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong không khí đầy hào hứng. Trên bảng, từng nét chữ Thái được cô giáo hướng dẫn tỉ mỉ. Dưới lớp, những đôi mắt học trò chăm chú, bàn tay nhỏ nắn nót từng ký tự. Em Lương Tịnh Yến, người Thái đen, là một trong những học trò giỏi của môn học này. Yến chia sẻ: “Trước đây, em biết nói tiếng Thái nhưng không biết viết, trong nhà em cũng không ai biết viết chữ Thái cả. Từ khi vào học ở trường, em được học chữ viết, được đọc sách bằng chính tiếng dân tộc mình. Em thấy rất vui và tự hào, như được hiểu thêm về ông cha, về quê hương mình vậy”. Câu nói hồn nhiên mà ấm áp của cô học trò nhỏ cũng là niềm vui chung của nhiều học sinh nơi đây, khi tiếng nói dân tộc không chỉ vang lên trong lời nói thường ngày mà còn được “hiện hình” qua từng con chữ trên trang vở.

Trường PTDTNT THCS Thường Xuân hiện có 246 học sinh, trong đó 97% là người dân tộc Thái. Nhận thấy việc dạy chữ Thái là một cách gìn giữ di sản văn hóa quý giá, từ năm 2017, nhà trường đã chính thức đưa tiếng Thái vào giảng dạy như một môn học chính khóa. Ban đầu, việc triển khai gặp không ít khó khăn, bởi không phải học sinh nào cũng hứng thú, nhiều em dù thông thạo tiếng Thái nhưng lại lúng túng khi tập viết. Chữ Thái có cấu trúc đặc biệt, ký tự phức tạp, và không có nhiều tài liệu, nên việc học giống như bắt đầu một ngoại ngữ mới, thậm chí còn khó hơn.

Để tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận dễ dàng, nhà trường bố trí dạy tiếng Thái từ lớp 6, vào buổi học thứ 2 trong ngày. Bằng sự tận tâm và truyền cảm hứng của giáo viên, những giờ học dần trở nên hấp dẫn, sinh động hơn. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, học sinh ngày càng yêu thích, chủ động học tập, kể cả những em không phải người Thái cũng muốn thử sức để hiểu thêm về văn hóa dân tộc. Cô Cầm Thị Hoàn, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Thường Xuân, cho biết: “Việc đưa tiếng dân tộc vào trường học là việc làm cần thiết. Không chỉ giúp học sinh biết đọc, biết viết tiếng mẹ đẻ mà còn giúp các em hiểu, trân quý giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Khi các em được học, được sử dụng tiếng mẹ đẻ, các em sẽ thêm tự hào về nguồn cội, từ đó hình thành ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc trong đời sống hiện đại”.

Bên cạnh việc giảng dạy tiếng dân tộc, nhà trường còn đặc biệt chú trọng tạo môi trường văn hóa để học sinh được sống, được thể hiện bản sắc quê hương. Vào mỗi thứ 2 đầu tuần, trong lễ chào cờ, học sinh đều mặc trang phục dân tộc. Các dịp lễ lớn, hội thi văn nghệ, thể thao, nhà trường khuyến khích các tiết mục dân gian, để những làn điệu khặp Thái, múa xòe, khua luống... xuất hiện thường xuyên hơn ở sân trường. Đặc biệt, nhà trường đã xây dựng một ngôi nhà sàn truyền thống, vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng, vừa là “bảo tàng nhỏ” để lưu giữ các nét đẹp văn hóa. Tại đây, học sinh có thể tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp, khua luống, tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu văn hóa bằng chính tiếng dân tộc mình. Những hoạt động ấy khiến mỗi giờ học tiếng dân tộc không còn khô khan, mà trở thành sợi dây kết nối tự nhiên giữa tri thức, ngôn ngữ và đời sống văn hóa. “Chúng tôi muốn học sinh cảm nhận rằng học chữ Thái không chỉ là học một môn học, mà là cách để hiểu sâu hơn về con người, về cội nguồn dân tộc mình”, cô Hoàn tâm sự.

Từ những nỗ lực ban đầu, kết quả đạt được rất đáng khích lệ. Nhiều học sinh đã viết được chữ Thái, đọc được sách bằng tiếng Thái, tham gia các cuộc thi tìm hiểu văn hóa dân tộc. Không ít em bày tỏ mong muốn sau này trở thành giáo viên để quay lại bản làng dạy tiếng Thái cho thế hệ tiếp theo. Những tiết học ấy, dù giản dị, nhưng lại thắp lên niềm tin về một hành trình bền bỉ gìn giữ tiếng nói quê hương. Khi tiếng dân tộc được đưa vào trường học, đó không chỉ là con chữ, là âm thanh, mà còn là mạch nguồn văn hóa, được khơi lại, chảy mãi trong tâm hồn mỗi thế hệ trẻ hôm nay.

Một giờ dạy chữ Thái tại Trường PTDTNT THCS Thường Xuân.

Một giờ dạy chữ Thái tại Trường PTDTNT THCS Thường Xuân.

Không chỉ Trường PTDTNT THCS Thường Xuân mà nhiều trường vùng cao Thanh Hóa cũng đang đưa tiếng dân tộc vào giảng dạy, coi đây không chỉ là một môn học mà còn là cách gìn giữ “hồn cốt” văn hóa trong thế hệ trẻ. Từ những lớp học nhỏ nơi vùng cao, ngọn lửa bảo tồn bản sắc dân tộc đang được thắp lên từng ngày qua từng con chữ, từng lời nói thân quen của các em học sinh.

Ở góc nhìn của những người gắn bó sâu sắc với văn hóa dân tộc Thái, Nghệ nhân Ưu tú Hà Nam Ninh, người có hơn 20 năm nghiên cứu, sưu tầm và giảng dạy chữ Thái, xúc động khi chứng kiến tiếng nói, chữ viết dân tộc được trở lại trường học. Theo ông, đó là hành trình mang nhiều ý nghĩa: “Việc đưa tiếng Thái vào trường học không chỉ giúp học sinh thêm tự hào về cội nguồn, mà còn là cách để bảo tồn và phát huy một di sản quý của dân tộc trong đời sống hôm nay”.

Suốt nhiều năm qua, ông là biên soạn chính các bộ tài liệu quan trọng như Bộ chữ Thái cổ Thanh Hóa, Bộ tài liệu dạy tiếng Thái cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc miền núi năm 2008, và Tài liệu bồi dưỡng tiếng Thái dùng cho cán bộ, công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2014. Không chỉ dừng ở nghiên cứu, ông còn mở nhiều lớp dạy chữ Thái miễn phí cho người dân, góp phần đưa ngôn ngữ dân tộc trở lại đời sống. Từ thực tế giảng dạy và bảo tồn ngôn ngữ dân tộc, ông cho rằng để việc dạy và học tiếng Thái thực sự có sức sống, cần sự đồng hành của cả cộng đồng: “Phải mạnh dạn đưa chương trình dạy tiếng dân tộc vào trường phổ thông vùng đồng bào thiểu số, đồng thời biên soạn giáo trình, đào tạo giáo viên và tạo điều kiện để học sinh được sử dụng tiếng mẹ đẻ trong các hoạt động văn hóa, sinh hoạt hằng ngày. Khi các em thấy tự hào vì biết đọc, biết viết tiếng của dân tộc mình, khi tiếng nói ấy được cất lên nơi sân trường, thì bản sắc sẽ được nuôi dưỡng bền lâu”.

Những tiết học chữ Thái hôm nay không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn truyền lửa, nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ niềm tự hào và ý thức giữ gìn tiếng nói quê hương. Đó cũng là cách để văn hóa dân tộc Thái nói riêng, và các ngôn ngữ dân tộc thiểu số nói chung, tiếp tục lan tỏa, hiện hữu sinh động trong đời sống hôm nay.

Bài và ảnh: Vân Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/bao-ton-va-phat-huy-chu-viet-tieng-noi-cua-dong-bao-dan-toc-thieu-so-bai-2-nbsp-dua-tieng-dan-toc-vao-truong-hoc-giu-mach-nguon-van-hoa-nbsp-39854.htm