Bảo tồn và phát huy di tích khảo cổ học
Năm 2020, Sở VH-TTDL giao cho Bảo tàng Đồng Nai phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại 2 địa điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa gồm: Long Hưng (xã Long Hưng) và Tân Lại (P.Bửu Long).
Nhiều hiện vật, di vật được phát hiện được trong quá trình khai quật khảo cổ bước đầu đã khẳng định rõ hơn các giai đoạn văn hóa khác nhau (giai đoạn tiền sử và giai đoạn lịch sử) tại hai địa điểm Long Hưng và Tân Lại.
* Nhiều hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử
Theo báo cáo của Viện Khảo cổ học, từ năm 1995 Học viện Khoa học xã hội tại TP.HCM tiến hành khảo sát trên bề mặt di tích đình Tân Lại và đã phát hiện được 2 tấm đá lớn hình chữ nhật bằng loại đá phiến và một tấm đá khác cũng có màu xám đen.
Năm 2007, trong chương trình điều tra, khảo sát các di tích khảo cổ học trên địa bàn TP.Biên Hòa và H.Long Thành, Bảo tàng Đồng Nai đã phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ tiến hành khảo sát trên bề mặt quanh khu đình, đào hai hố phía Đông ngôi đình, thu được hai chiếc rìu đá, một số mảnh gốm cổ. Tại góc phía Tây đáy hố phát hiện được một góc tấm đá ong, là một phần kiến trúc cổ nằm trong tầng văn hóa.
Trong đợt khai quật vào tháng 12-2020, Viện Khảo cổ học đã thu được 4 viên gạch, 2 rìu đá, 1 công cụ mũi nhọn và 1 mảnh công cụ. Từ những hiện vật phát hiện được, các nhà khoa học đã xác định các giai đoạn văn hóa khác nhau tại địa điểm Tân Lại: giai đoạn tiền sử (khoảng 2.500-3.000 năm cách ngày nay) và giai đoạn lịch sử (văn hóa Óc Eo và hậu Óc Eo, khoảng thế kỷ XII-XIII và thời Nguyễn, thế kỷ XIX).
Với địa điểm Long Hưng, khu vực khai quật là một gò cao so với xung quanh, có tên gọi là gò Phước Hội, xưa kia là làng Bến Gỗ. Trên khu vực gò hiện nay có các công trình đình Long Hưng, chùa Long Bửu, miếu Ngũ Hành và các ngôi mộ cổ thế kỷ XIX-XX. Năm 1988, Bảo tàng Đồng Nai và Học viện Khoa học xã hội tại TP.HCM đã đào thám sát 22m2 ở khu vực này, theo nhận định của các nhà khai quật: “…Di tích Bến Gỗ có 2 loại hình di tích cư trú và di tích thờ cúng, niên đại khoảng những thế kỷ VII-IX”.
Tháng 12-2020, ngoài những dấu vết kiến trúc đã xuất lộ còn thu được một số lượng lớn di vật, gồm 2 nhóm: vật liệu xây dựng (đá, gạch, ngói) và đồ dùng sinh hoạt (gốm sứ, sành và gốm thô). Với các hiện vật thu được, bước đầu các nhà khoa học có thể đưa ra giả thuyết nghiên cứu là có 2 thời kỳ lịch sử ở vùng đất Long Hưng xưa: thời tiền sử (giai đoạn Bến Đò, có niên đại 3.000 năm cách ngày nay) và thời kỳ lịch sử (từ văn hóa Óc Eo đến văn hóa Đại Việt - thời Nguyễn, từ cuối thế kỷ VII đến thế kỷ XX).
Những di vật xuất lộ cùng với các phế tích kiến trúc đã chứng minh cho một quá trình mà người cổ Long Hưng xây dựng nên những trung tâm văn hóa đáp ứng nhu cầu cho cộng đồng xuyên suốt từ thời cổ đến trung và cận đại. Sự phong phú và đặc trưng từng loại hình hiện vật qua các thời kỳ lịch sử cho thấy thị hiếu của cộng đồng dân cư đã làm chủ những khu vực đắc địa như gò Phước Hội. Ở đó, người cổ Long Hưng đã giao thương, buôn bán và trao đổi sản phẩm với bên ngoài.
* Bảo tồn và phát huy…
TS Trịnh Hoàng Hiệp, Trưởng phòng Nghiên cứu khảo cổ học tiền sử Viện Khảo cổ học cho biết, với những phát hiện trong khai quật khảo cổ của Đồng Nai năm 2020 có thể khẳng định 2 địa điểm Long Hưng và Tân Lại có giá trị rất quan trọng và rất quý trong thời điểm hiện nay. Bởi những địa điểm khảo cổ học có các lớp cư trú dày đặc với diện tích rộng như thế hiện tại không còn nhiều nữa, hầu hết đã bị xóa và bị phá bỏ hết. Mặc dù các hiện vật thu được chưa xác định niên đại bằng các phương pháp khoa học tự nhiên nhưng đã lấy so sánh niên đại với các điểm khảo cổ học khác có cùng một tính chất văn hóa để đưa ra những nhận định bước đầu.
“Ngoài 2 địa điểm khai quật trên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có rất nhiều địa điểm khảo cổ có quy mô. Tôi cho rằng Bảo tàng Đồng Nai cần có định hướng nghiên cứu một cách cụ thể, khai quật và bảo tồn ở điểm nào, như thế nào và phát huy giá trị nó ra sao sau khi khai quật xong. Theo quy định của khảo cổ, sau khi khai quật xong nếu không có định hướng sẽ phải lấp hố, lấp hố rồi thì các công trình sau đó sẽ xây dựng lên như: nhà dân, đình, chùa…như vậy nó sẽ phá hủy di tích” - TS Trịnh Hoàng Hiệp chia sẻ.
TS Nguyễn Hồng Ân, Phó giám đốc Sở VH-TTDL cho biết, năm 2020 ngành VH-TTDL thực hiện quy hoạch khảo cổ học trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo quyết định của UBND tỉnh. Theo quy hoạch này, hằng năm ngành sẽ chọn những địa điểm để thực hiện việc nghiên cứu. Riêng với di tích ở Long Hưng, những kết quả khai quật trong năm 2020 bước đầu rất khả quan, có nhiều lớp văn hóa đi từ tiền sử lên tới lịch sử. Thời lịch sử có nhiều kiến trúc chồng chất lên nhau, chứng tỏ đây là địa điểm rất quan trọng trong tiến trình khai phá và mở mang bờ cõi của triều Nguyễn trong việc tiến vào phương Nam.
“Chúng tôi cũng định hướng sẽ tiếp tục tham mưu, báo cáo với UBND tỉnh để đề xuất tiếp tục mở rộng, nghiên cứu thêm về diện tích và quy mô để có thể làm sáng tỏ thêm một số các kiến trúc cơ bản trên gò đất này. Để làm được điều này, trước mắt khảo cổ học phải tính toán phương án căng bạt và trả lại mặt bằng để bảo quản những dấu vết văn hóa mà quá trình khai quật đã làm xuất lộ. Bởi nếu để lớp văn hóa lộ thiên như vậy, bị tác động của mưa, nắng thì các dấu vết văn hóa sẽ bị hỏng” - TS Nguyễn Hồng Ân nói.
Cũng theo TS Nguyễn Hồng Ân, các hiện vật khảo cổ thu được sẽ được Bảo tàng Đồng Nai nhập kho, nghiên cứu và trưng bày, giới thiệu đến công chúng. Và trong lộ trình xếp hạng di tích của tỉnh thời gian tới, ngành Văn hóa sẽ nghiên cứu để đưa di tích khảo cổ học Long Hưng và Tân Lại vào danh mục xếp hạng, trình UBND tỉnh công nhận là di tích cấp tỉnh. Qua đó, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích khảo cổ học.