BẢO VẬT QUỐC GIA KHÔNG THỂ 'TỰ VỆ' - Kỳ 1: Bài học của Huế và của cả nước

Ngay giữa 'trái tim' của Quần thể di sản văn hóa thế giới, bảo vật quốc gia bị đập phá tại nơi lẽ ra là an toàn nhất đã gây tổn thương sâu sắc về ký ức và niềm tin văn hóa của dân tộc.

“Bàng hoàng”, “sốc”, “chấn động”, “chuyện tày đình”… là những cụm từ xuất hiện trên truyền thông bày tỏ thái độ trước sự việc ngai vua Triều Nguyễn - một bảo vật quốc gia được trưng bày tại điện Thái Hòa bên trong Đại Nội Huế, bị một “du khách loạn thần” vượt rào bảo vệ, xâm hại và phá hỏng tay vịn có hình đầu rồng.

Có chung cảm xúc ấy, anh Thanh Nguyễn, một người Huế hồi tưởng về lần đầu tiên được ngắm ngai vua này vào năm 1986 dưới con mắt đầy ngưỡng mộ của cậu học sinh lớp 1. Lúc bấy giờ, cô giáo hướng dẫn học trò phải bảo vệ di tích nên ký ức này theo anh đến khi lớn lên. Giờ nhìn thấy hình ảnh ngai vua bị phá hoại, cảm nhận của anh là sự đau xót quá đỗi!

Từ TP. Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn- một nhà cổ học chuyên nghiên cứu về lịch sử, văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là các triều hậu Lê, Trịnh - Nguyễn nói rằng, ông lặng người khi nghe “tin dữ”. Đó là sự việc không ai ngờ đến nhưng cuối cùng đã xảy ra.

Theo ông Sơn, không riêng gì điện Thái Hòa, các lăng tẩm, bảo tàng thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế hiện trưng bày rất nhiều cổ vật quý, nếu cũng rơi vào tình trạng bị phá hoại thì không dễ phục hồi. Vì thế, sau sự việc gây rúng động này, công tác bảo quản hiện vật quý phải được lên phương án bảo vệ theo từng nhóm, loại hiện vật để không còn tình trạng đáng tiếc tương tự.

“Huế, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là 3 địa điểm lưu giữ rất nhiều hiện vật quý của Việt Nam. Do đó, câu chuyện của Huế cũng là bài học cho cả nước trong công tác bảo quản các hiện vật, đặc biệt là các bảo vật quốc gia”, ông Sơn nói.

Cùng quan điểm, TS. Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng, điều quan trọng bây giờ là phải xác định rõ nguyên nhân để tìm cách khắc phục.

Theo chuyên gia này, song song với việc phục hồi lại phần hư hỏng ở ngai vàng, phải tăng cường công tác an ninh, bảo vệ.

Từng có nhiều lần đến Huế khảo sát, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, trải lòng: “Đây không đơn thuần là hành vi phá hoại một hiện vật, mà là một vết nứt rất sâu trong cách hậu thế đối xử với ký ức và di sản cha ông để lại, buộc chúng ta phải nhìn lại một cách nghiêm khắc và toàn diện về cơ chế bảo vệ di sản hiện nay”.

Ông Bùi Hoài Sơn đặt câu hỏi: “Một bảo vật quốc gia còn có thể bị tổn hại dễ dàng như vậy, thì làm sao có thể yên tâm với hàng chục nghìn hiện vật, di tích khác đang nằm rải rác khắp đất nước?”.

Sự việc không thể chỉ dừng lại ở những lời xin lỗi hay xử lý hậu quả. Nó cần được xem như một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc, từ đó nhìn rõ hơn những khoảng trống trong hệ thống, từ quy trình bảo vệ, giám sát, đầu tư, đến ý thức cộng đồng và thể chế pháp luật. “Vụ việc này đặt ra yêu cầu khẩn thiết: Phải chuyển từ tâm thế “xót xa sau sự cố” sang một tư duy chủ động, có chiến lược, có hệ thống và có trách nhiệm lâu dài trong công cuộc bảo vệ di sản văn hóa”, PGS.TS. Sơn đặt vấn đề.

Clip Tìm phương án phục chế ngai vua Triều Nguyễn

Điện Thái Hòa trước khi xảy ra vụ việc xâm hại ngai vua, bên trong có rào chắn phân luồng lối đi cho khách nhưng chưa có hệ thống báo động khi có người vượt giới hạn quy định. Sự việc xảy ra từ nhiều ngày nhưng khi nhắc lại, chính ông Trần Đình Thân, Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Huế vẫn còn bàng hoàng: “Đây là sự việc hy hữu!”.

Ông Thân cho rằng, khi vụ việc xảy ra, bảo vệ trong ca trực đã ứng phó đúng với quy trình được tập huấn. Điều quan trọng là giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Tuy nhiên, ở góc độ quản lý, người đứng đầu công tác bảo vệ di tích nhìn nhận vẫn có một chút bị động.

“Khoảng cách từ hàng rào gỗ bảo vệ đến khu vực ngai vàng chỉ mất vài chục giây là tiếp cận được. Khi đối tượng bất ngờ nhảy qua rào, lực lượng bảo vệ không thể phản ứng ngay lập tức do tính chất bất ngờ của vụ việc. Với thời gian quá ngắn như vậy, thật khó thể ngăn chặn kịp thời”, ông Thân phân trần.

Không riêng ngai vua Triều Nguyễn, 265 bảo vật quốc gia trong cả nước vẫn chưa có quy chế cụ thể hướng dẫn cách thức quản lý, trưng bày, bảo vệ an ninh... Một cán bộ quản lý di tích ở miền Trung chia sẻ: “Trong cơ chế quản lý bảo vật quốc gia nói riêng cũng như hiện vật nói chung còn nhiều chuyện cần bàn. Mấy chục năm công tác trong lĩnh vực bảo tồn, tôi chưa thấy nhiều sự quan tâm đầu tư cho lĩnh vực này. Chỉ một việc mua máy hút ẩm phục vụ bảo quản hiện vật, quy trình tài chính đã rất nhiêu khê”.

Sau vụ việc, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thừa nhận: “Trung tâm đang quản lý hơn 40 điểm di tích, bố trí lực lượng bảo vệ ở những điểm trọng yếu tại hơn 20 di tích. Cả địa bàn, phạm vi, số lượng hiện vật tương đối lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn tại các điểm di tích thì vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt đối với các bảo vật quốc gia”.

Từ góc nhìn của mình, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn chỉ rõ, vụ việc ở điện Thái Hòa phơi bày nhiều lỗ hổng, như: lực lượng bảo vệ thiếu chuyên nghiệp; hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm; công nghệ giám sát lạc hậu, thiếu quy trình phản ứng kịp thời và chuẩn hóa. Chúng ta đang có trong tay những di sản vô giá, nhưng lại không dành cho chúng một “cơ chế đặc biệt” với cấp độ bảo vệ cao nhất.

Phân tích nguyên nhân vụ việc dưới góc độ pháp luật, ông Sơn đặt câu hỏi: Phải chăng mức chế tài xử phạt cho kẻ phá hoại chưa đủ sức răn đe bởi không chỉ ở Huế, nhiều nơi trong cả nước, các hành vi xâm hại di sản vẫn diễn ra.

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn cho rằng, một trong những lỗ hổng sâu xa nhất là ý thức tôn trọng di sản ở một bộ phận người dân còn rất hạn chế. Nên dẫu pháp luật đầy đủ đến đâu, cũng khó phát huy tác dụng nếu không đi cùng sự tự giác. Không ít người vẫn xem di sản là “vật trưng bày” mà chưa nhận ra đó là tài sản quốc gia cần gìn giữ. Trong một môi trường như vậy, pháp luật không chỉ cần mạnh về quy định chế tài mà còn phải được nâng đỡ bằng giáo dục, truyền thông và một hệ sinh thái văn hóa tôn trọng, bảo vệ di sản không chỉ bằng luật, mà bằng lòng tôn kính sâu thẳm từ mỗi người dân.

Một điều đã rõ, di sản phải được bảo vệ khi trưng bày, nhưng bằng cách nào? Có nhất thiết cứ phải trưng bày hiện vật gốc? Có nên đặt hiện vật - những báu vật quốc gia trong tủ kính, ở những nơi trưng bày tôn nghiêm như điện Thái Hòa?

Đem những trăn trở ấy trao đổi ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ông Trung cho hay, đơn vị này từng nghiên cứu phương án đặt ngai vua vào nhà kính cường lực, nhưng nhận thấy không phù hợp với không gian nội điện Thái Hòa vốn trang nghiêm, làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ và gây khó khăn cho công tác bảo quản định kỳ, nên đã không triển khai.

“Đơn vị đang nghiên cứu phương án tổ chức tham quan mới như phân luồng chặt chẽ, giới hạn tiếp cận hiện vật. Các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… cấm hoàn toàn việc vào nội điện, khách chỉ được quan sát từ xa - đây cũng là một hướng đi đang được trung tâm cân nhắc”, ông Trung nói, trước những yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ an toàn cho hiện vật đang trở nên nóng bỏng.

Nói thêm về băn khoăn có nên trưng bày hiện vật gốc để phục vụ du khách tham quan hay không, ông Lê Đức Thọ, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý di tích và bảo tàng Quảng Trị đồng tình chủ trương trưng bày bảo vật quốc gia phải là bản gốc, vì “người ta mua vé vào để mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng tài sản văn hóa đích thực”. Tuy nhiên ông cũng lưu ý: “Bảo vật quốc gia cần bảo quản trong điều kiện đặc biệt. Nếu đưa ra trưng bày, phải được bảo vệ cùng phương án đặc biệt, đảm bảo an toàn”.

Trao đổi với chúng tôi sau sự việc ngai vua Triều Nguyễn bị xâm hại, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) nhìn nhận, câu chuyện đặt ra một loạt vấn đề trong việc bảo tồn và gìn giữ di tích, hiện vật của cả nước. Dưới góc nhìn của một người từng làm công tác quản lý về văn hóa, ông Hoa đề nghị, cần có quy trình soát xét lại toàn bộ việc quản lý di tích và hiện vật. Trong đó, đòi hỏi nâng cao tính khoa học, quy định về quản lý, bảo tồn di sản ở Việt Nam.

“Với hiện vật là bảo vật quốc gia cần có biện pháp bảo vệ ra sao? Cùng với đó đưa ra những tình huống nhằm có biện pháp bảo vật nghiêm ngặt, có tính khoa học hơn. Đã tới lúc, Chính phủ phải tiến hành một cuộc ‘chấn hưng’ việc bảo vệ di sản của Việt Nam”, ông Hoa đặt vấn đề.

Về bài toán đảm bảo an toàn cho di sản, theo UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình: “Có bốn vấn đề căn cơ phải đặt ra ngay. Đầu tiên, phải có hạ tầng cứng, tức là điều kiện bảo vệ, thiết bị an ninh phải đảm bảo. Thứ hai là quy trình phải rõ ràng, không được để trống hay mơ hồ. Thứ ba, cần có con người, đội ngũ đủ trình độ, tinh thần trách nhiệm và cả bản lĩnh. Cuối cùng là trách nhiệm đến cùng của người đứng đầu, của tổ chức, của từng mắt xích trong toàn bộ chuỗi vận hành bảo vệ di tích”.

Cũng theo ông Bình, không gian di sản, bảo tàng phải được xem là “vùng cấm” đối với hành vi tương tác sai. Vì thế, cần bố trí thêm các bảng thông báo quy định pháp luật về hậu quả, mức xử phạt đối với các hành vi xâm hại, phá hoại để tăng tính răn đe. Quan trọng hơn là khẩn trương xây dựng hệ quy chiếu đạo đức cộng đồng về việc “tôn trọng không gian linh thiêng - không gian di sản và bảo vật quốc gia”.

Từng là thủ phủ, kinh đô nước Việt trong gần ba thế kỷ, Huế không chỉ đang gìn giữ di sản của riêng mình, mà đang gánh vác một phần hồn cốt văn hóa của cả dân tộc, một phần lịch sử đất nước, một phần “căn cước tinh thần” của bao thế hệ người Việt Nam. Để Huế hoàn thành sứ mệnh bảo vệ, gìn giữ di sản ấy, cần có sự chung tay, hỗ trợ, đồng hành của cả hệ thống chính trị, của các ngành, lĩnh vực và của mỗi người dân.

Mỗi địa phương trong cả nước đều có thể “chung sức gìn giữ Huế” bằng nhiều cách. Cũng như cách cả nước nâng niu nhà lưu niệm Bác Hồ ở Nghệ An, trân quý di sản Cố đô Hoa Lư ở Ninh Bình, việc gìn giữ Huế cũng là giữ gìn một phần thiêng liêng trong trái tim dân tộc.

“Từng người dân, không phân biệt ở đâu đều có thể trở thành ‘người gìn giữ Huế’, bằng cách giữ gìn thái độ ứng xử văn minh khi đến Huế. Tôi tin, khi cả dân tộc cùng nhìn về Huế như một phần của chính mình, thì Cố đô này sẽ không chỉ đứng vững trước mọi thử thách mà còn lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đi xa hơn, sâu hơn và trường tồn hơn trong lòng thế giới. Bởi giữ được văn hóa Huế là giữ được chính mình - giữ được niềm tự hào, chiều sâu văn hóa và cốt cách của một dân tộc ngàn năm văn hiến”, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn mong muốn.

Xem thêm các hiện vật quý tại Bảo tàng số:

https://drive.google.com/file/d/1PU-STaatliPn7VvCZg_Y9hyHaDp9ZO9T/view

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/e-magazine/bao-vat-quoc-gia-khong-the-tu-ve-ky-1-bai-hoc-cua-hue-va-cua-ca-nuoc-154470.html