Bảo vệ trẻ em bằng hành động sớm
Mỗi khi một vụ bạo hành trẻ em bị phát hiện, dư luận lại thêm trăn trở. Những ngày gần đây, liên tiếp vụ việc đau lòng được đưa ra ánh sáng càng làm sự trăn trở lớn hơn. Điều khiến nhiều người suy nghĩ là những tổn thương các em phải gánh chịu, đau lòng hơn khi nhiều bi kịch diễn ra âm thầm trong thời gian dài, ngay tại nơi lẽ ra phải bình yên nhất, đó là gia đình. Phía sau tiếng khóc của trẻ là lời nhắc về trách nhiệm của cả cộng đồng.

Mỗi khi một vụ bạo hành trẻ em bị phát hiện, dư luận lại thêm trăn trở (Ảnh minh họa).
Pháp luật đã có quy định rõ ràng về quyền trẻ em, về xử lý hành vi xâm hại, ngược đãi, bạo lực. Xã hội cũng nhiều lần lên án gay gắt mỗi khi vụ việc bị phát hiện. Thế nhưng bạo hành trẻ em vẫn tái diễn.
Nguyên nhân trước hết nằm ở nhận thức lệch lạc của một bộ phận người lớn, khi vẫn xem đòn roi là cách dạy dỗ bình thường, coi việc quát mắng trẻ là chuyện trong nhà. Áp lực kinh tế, mâu thuẫn gia đình, căng thẳng kéo dài nhưng không được giải tỏa cũng dễ biến thành sự trút giận lên trẻ nhỏ, những người yếu thế nhất.
Điều đáng lo là nhiều vụ việc đã có dấu hiệu từ sớm nhưng không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Một đứa trẻ thường xuyên sợ hãi, sống khép mình, có những vết bầm tím bất thường trên cơ thể, hay nghỉ học nhiều ngày, đó không thể là chuyện bình thường.
Những dấu hiệu bất thường phía sau cánh cửa khép kín không thể bị xem là việc riêng của mỗi gia đình. Sự im lặng của hàng xóm, tâm lý ngại va chạm, sợ liên lụy đang vô tình tạo khoảng trống để bạo lực tồn tại.
Muốn chấm dứt những bi kịch lặp lại, giải pháp phải bắt đầu từ gia đình. Cha mẹ cần hiểu rằng yêu thương không đồng nghĩa nuông chiều, kỷ luật không đồng nghĩa đánh đập.
Dạy con là quá trình đồng hành bằng sự kiên nhẫn, đối thoại và nêu gương. Mỗi người lớn phải học cách kiểm soát cảm xúc, biết tìm kiếm hỗ trợ khi gặp khủng hoảng tâm lý hoặc áp lực cuộc sống.
Nhà trường cũng phải là lá chắn quan trọng. Giáo viên là những người tiếp xúc hằng ngày với học sinh, có điều kiện nhận ra sớm các biểu hiện bất thường về sức khỏe, tâm lý, hành vi.
Giáo viên cần tăng cường kỹ năng nhận diện nguy cơ bạo hành, xây dựng quy trình tiếp nhận thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng khi có dấu hiệu nghi vấn. Mỗi trường học cần trở thành nơi để học sinh tin cậy chia sẻ khi gặp vấn đề.
Ở khu dân cư, trách nhiệm ấy không thể đứng ngoài. Khi thấy những biểu hiện bất thường đối với trẻ em, người dân cần kịp thời thông tin cho chính quyền và lực lượng chức năng. Sự chủ động của cộng đồng nhiều khi sẽ giúp ngăn chặn vụ việc từ sớm, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.
Sau mỗi vụ bạo hành bị phát hiện, xử lý nghiêm người vi phạm là việc cần làm. Quan trọng hơn là cần sớm khắc phục những lỗ hổng trong công tác bảo vệ trẻ em, từ quản lý ở cơ sở, tiếp nhận phản ánh đến sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền.
Trẻ em chỉ thực sự an toàn khi được chở che bằng trách nhiệm của cả xã hội. Đừng để đến khi sự việc đau lòng xảy ra, chúng ta mới tiếc rằng đã lên tiếng quá muộn.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202605/bao-ve-tre-em-bang-hanh-dong-som-be14dd3/











