BÁO XUÂN 2025: Từ những miền quê

Trên khắp các vùng quê của mảnh đất Nam Tây Nguyên, chúng tôi đã và đang được nghe, được chứng kiến những câu chuyện đầy cảm hứng về những người đang ngày đêm trăn trở với việc thay đổi tư duy canh tác và quy trình, công nghệ chế biến để đưa nông sản của Lâm Đồng vươn xa hơn.

Dalahouse đang mở rộng vùng trồng rau, củ hữu cơ để phục vụ xuất khẩu

Dalahouse đang mở rộng vùng trồng rau, củ hữu cơ để phục vụ xuất khẩu

VƯỢT QUA HÀNH TRÌNH NHIỀU CHÔNG GAI

“Dalahouse mất 8 năm để một gói bột sản phẩm rau, củ hữu cơ từ mảnh đất Đơn Dương có mặt trong siêu thị ở Hoa Kỳ một cách chính thức”, chị Nguyễn Thị Huyền Trâm - Giám đốc điều hành của Công ty Dalahouse (huyện Đơn Dương) không giấu nổi niềm vui trong lời nói của mình.

Ở xã Lạc Lâm, Dalahouse phát triển từ một nhà xưởng đơn sơ với diện tích chỉ khoảng 100 m2 với 2 - 3 công nhân làm việc, mỗi lần chỉ sơ chế, chế biến công suất tối đa chỉ 100 kg rau, củ năm 2016. Đến nay, nhà máy được đầu tư hệ thống máy sấy lạnh, máy sấy thăng hoa với công nghệ hiện đại bậc nhất trên thế giới. Trong diện tích gần 700 m2, hệ thống máy tự động được vận hành liên tục để đảm bảo hàng hóa cung cấp trên thị trường. Theo chị Trâm, với công nghệ này, sản phẩm giữ nguyên được hàm lượng vitamin và các chất dinh dưỡng của rau, trái cây và nước cốt từ 90 - 99%. “Ngay từ đầu, chúng tôi muốn hướng đến nhóm đối tượng là những người chú trọng đến sức khỏe nhưng lại quá bận rộn, không có nhiều thời gian cho những bữa ăn gia đình. Chính vì vậy mà thị trường chính vẫn tập trung tại châu Á và các khu vực người Việt ở nước ngoài. Tháng 10 vừa qua, Dalahouse xuất khẩu chính ngạch 1 container gồm hơn 5.300 gói bột rau, củ. Đây là một cột mốc đánh dấu một bước tiến dài sau bao nỗ lực”, chị Trâm chia sẻ.

Hành trình khởi nghiệp của người phụ nữ 35 tuổi bước qua đầy chông gai cũng như những thất bại. Từ việc phải chuyển đổi nhà xưởng, đứt đoạn liên kết với nông dân, loay hoay nghiên cứu, phát triển các sản phẩm vừa dinh dưỡng, vừa an toàn cho người tiêu dùng… Nhưng với niềm tự hào của một người con sinh ra và lớn lên ở vùng rau Đơn Dương, chị Trâm luôn tin rằng trong xã hội hiện đại ngày nay, khi con người ngày càng quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng trong những bữa ăn hằng ngày thì con đường của mình đang đi cũng sẽ là một trong những hướng phát triển lâu dài và bền vững của nông nghiệp.

Trái cacao ở thị trấn Phước Cát 2 đã làm nên những thanh chocolate ngọt ngào

Trái cacao ở thị trấn Phước Cát 2 đã làm nên những thanh chocolate ngọt ngào

Cũng chung một giấc mơ như chị Huyền Trâm, ở một bản làng xa xôi thuộc thị trấn Phước Cát 2 (huyện Đạ Huoai), những thanh chocolate đậm vị, mịn màng và thơm lừng được cô gái dân tộc Tày - Bế Thị Thu Huyền làm ra đã có mặt tại Hàn Quốc. Thu Huyền nhớ như in ngày nhận được email từ một doanh nghiệp Hàn Quốc, đặt vấn đề về việc gửi sản phẩm mẫu chocolate sang xứ sở kim chi. Mất gần 2 tháng để mọi thủ tục về giấy tờ, về những bài test sản phẩm mẫu ở cả Việt Nam và Hàn Quốc, tự tay chị Huyền đóng gói những thanh chocolate đầu tiên gửi đi với sự háo hức xen lẫn hồi hộp.

“105 kg, mình nhớ rất rõ. Đó là điều mà mình luôn đeo đuổi bao lâu nay”, chị Huyền nói. Từ khi kinh doanh các sản phẩm từ ca cao quê nhà, chị Huyền luôn mang một nỗi niềm: Tại sao những hãng hiệu chocolate nổi tiếng thế giới tìm đến đây để chọn mua từng hạt ca cao khô mang về chế biến mà mình ở nơi có nguồn nguyên liệu sẵn có lại không làm được như họ, dù chỉ là một phần thôi?! Điều đó thôi thúc chị Huyền bắt tay vào liên kết với nông dân và chế biến các loại bột ca cao, chocolate. Đồng thời, chị như một con ong chăm chỉ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tại các thị trường lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các hội chợ thương mại... Chẳng quản ngại đường sá xa xôi hay những chuyến công tác dài ngày, trong cô gái sinh năm 1993 chỉ mong rằng cái tên Bản Cacao - Cacao Village sẽ để lại ấn tượng trong lòng các đối tác gần xa.

“Mọi thứ còn quá nhỏ bé để nói rằng mình đã thành công. Nhưng mình tin rằng với những tín hiệu vui như thế, dù là nhỏ nhoi thì cũng là động lực để mình cũng như những người chọn nông sản quê hương như mình tiếp tục kiên trì để có thể chinh phục những chặng đường dài hơn”, chị Huyền bộc bạch.

Với công nghệ chế biến hiện đại, nhiều sản phẩm nông nghiệp đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường

Với công nghệ chế biến hiện đại, nhiều sản phẩm nông nghiệp đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường

Họ như những cánh én nhỏ âm thầm góp nên mùa xuân. Ở họ không có sự hào nhoáng mà dường như chỉ là những người nông dân chân chất, đau đáu nỗi niềm và khát vọng đưa nông sản của Lâm Đồng vươn xa.

NHỮNG “CÁNH ÉN” GÓP NÊN MÙA XUÂN

Xác định nông nghiệp, nhất là những sản phẩm đặc trưng là thế mạnh nên thời gian qua, ngành Công thương đã không ngừng phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm. Thường xuyên chủ động cung cấp thông tin về thị trường, ngành hàng xuất khẩu đối với sản phẩm bơ, chuối, sầu riêng; xây dựng mô hình kênh tiêu thụ nông sản với chủ thể chính là các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, bảo quản đối với sản phẩm chè hoặc trái cây: sầu riêng, bơ,… Tăng cường tổ chức các hoạt động quảng bá, kết nối chợ đầu mối nông sản đến với các thị trường trong nước, kết nối giao thương trực tuyến với thương nhân nước ngoài…

Ngoài rau, hoa được sản xuất trực tiếp tại Đà Lạt và vùng phụ cận, ở nhiều vùng nông thôn xa xôi cũng đã có những nông sản chiếm trọn trái tim người dùng. Đó là những trái chuối Laba vàng ruộm của Đam Rông, những giàn rau xà lách xanh mướt mắt tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương hay những lô hàng sầu riêng Đạ Huoai, Di Linh được xuất khẩu chính ngạch với mã vùng trồng rõ ràng…

Trong hầu hết những chuyến công tác về các địa phương xa xôi như đã kể trên, chúng tôi đã được nghe chính những người nông dân và cán bộ nông nghiệp truyền tai nhau những câu chuyện đầy cảm hứng về những cá nhân đang ngày đêm trăn trở với việc thay đổi tư duy canh tác và quy trình, công nghệ chế biến. “Họ như những cánh én nhỏ âm thầm góp nên mùa xuân. Ở họ không có sự hào nhoáng mà dường như chỉ là những con người nông dân chân chất, đau đáu nỗi niềm và khát vọng đưa nông sản của Lâm Đồng vươn xa”, bà Nguyễn Thị Lệ Hường - Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương Lâm Đồng, trong một vài lần trò chuyện với chúng tôi đã nói như vậy.

Trong nhiều hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cũng đã từng nhấn mạnh rằng, một trong những yếu tố đem lại giá trị cho nông nghiệp chính là những câu chuyện về sự cống hiến của người nông dân, đưa hình ảnh nông dân thành nghệ nhân như các nước Nhật Bản, Hàn Quốc để từ đó tạo ra giá trị đặc biệt cho nông sản, để người dân có thể tự hào không chỉ về nông sản mà còn về con người, mảnh đất quê mình.

Nông nghiệp là lĩnh vực có sự chuyển đổi chậm, có diễn tiến theo chu kỳ. Mà ở đó, bất kỳ ai muốn gắn bó lâu dài thì chỉ có tài chính thôi chưa đủ, phải có cả kinh nghiệm và một tình yêu với nông nghiệp. Hệt như việc trồng xuống một cái cây, phải đủ điều kiện ngoại cảnh, phải có cả bàn tay chăm bẵm của con người mới có thể tốt tươi, khỏe mạnh và cho hoa thơm, quả ngọt.

HỒNG THẮM

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/kinh-te/202501/bao-xuan-2025-tu-nhung-mien-que-9aa7d85/