Bất bình đẳng 'núp bóng' khuôn mẫu gia đình

Theo Tiến sĩ Trần Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Khoa Giới và Phát triển - Học viện Phụ nữ Việt Nam, bất bình đẳng giới đôi khi không xuất hiện bằng những áp đặt quá rõ ràng mà len vào đời sống dưới những khái niệm quen thuộc như 'hy sinh', 'thiên chức', 'đạo làm vợ'.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Gia đình vốn được xem là nơi yêu thương, chở che và nuôi dưỡng con người. Nhưng cũng chính trong không gian gần gũi ấy, nhiều định kiến giới âm thầm được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, Tiến sĩ Trần Thị Thu Hiền đã chia sẻ nhiều góc nhìn đời sống, gần gũi nhưng cũng đầy trăn trở về câu chuyện bình đẳng giới trong gia đình hôm nay.

+ Nhiều người vẫn xem gia đình là nơi yêu thương và bảo bọc. Nhưng ở góc nhìn giới, vì sao chính gia đình đôi khi lại trở thành nơi duy trì bất bình đẳng mạnh mẽ nhất?

Gia đình Việt Nam chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của văn hóa truyền thống. Trong đó có nhiều giá trị tích cực như tình yêu thương, sự nhân văn, sự gắn kết giữa các thành viên. Nhưng song song với đó, vẫn tồn tại những tư tưởng cũ như "trọng nam khinh nữ", "nam tôn nữ ti" hay quan niệm người phụ nữ phải phục tùng, phải hy sinh.

Khi những khuôn mẫu ấy tiếp tục được duy trì thì bất bình đẳng vẫn tồn tại trong gia đình. Và từ sự bất bình đẳng đó rất dễ dẫn tới áp lực, tổn thương hay bạo lực gia đình.

+ Có rất nhiều bất bình đẳng trong gia đình hiện nay được "bình thường hóa" bằng những khái niệm nghe rất đẹp như "thiên chức", "hy sinh", "đạo làm vợ". Chị nhìn nhận điều này thế nào?

Nếu nhận thức không thay đổi thì những điều ấy vẫn tiếp tục được "núp bóng" dưới các khuôn mẫu quen thuộc.

Ví dụ, việc sinh con là chức năng sinh học tự nhiên của phụ nữ nhưng từ đó, xã hội lại mặc định thêm rất nhiều trách nhiệm khác như phải hy sinh, phải gánh toàn bộ việc chăm sóc gia đình. Trong khi thực tế, có những gia đình thiếu người mẹ thì người cha vẫn có thể vừa làm cha vừa làm mẹ.

Tiến sĩ Trần Thị Thu Hiền

Tiến sĩ Trần Thị Thu Hiền

Theo tôi, những từ như "hy sinh", "đạo làm vợ", "thiên chức" nhiều khi bị dùng như một cách đánh tráo khái niệm. Gia đình cần nhất là yêu thương, trách nhiệm và san sẻ. Nhưng rất nhiều câu nói quen thuộc như "con hư tại mẹ", "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm"… vô tình dồn toàn bộ áp lực lên vai phụ nữ. Khi trách nhiệm bị đặt nặng lên một giới thì rất khó để có sự gắn kết bình đẳng trong gia đình.

+ Theo chị, điều gì nguy hiểm hơn: Một người phụ nữ bị áp đặt công khai hay một người phụ nữ tự nguyện chấp nhận bất bình đẳng vì nghĩ đó là trách nhiệm của mình?

Theo tôi, cả hai đều nguy hiểm.

Một người phụ nữ bị áp đặt nhưng không có khả năng phản kháng, không nhận diện được quyền của mình thì dần dần sẽ bị bào mòn tiếng nói và giá trị bản thân.

Thế nhưng nguy hiểm không kém là những người phụ nữ tự nguyện chấp nhận bất bình đẳng vì cho rằng đó là nghĩa vụ của mình. Khi không nhận diện được bất công, họ vô tình nuôi dưỡng những quan niệm lạc hậu và tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau.

Người phụ nữ là người thầy đầu tiên của con người. Nếu một người mẹ không có chính kiến, không có tiếng nói trong gia đình thì đứa trẻ lớn lên cũng dễ mặc định những điều bất công ấy là bình thường. Một gia đình hạnh phúc cần hai bàn tay cùng vun đắp. Người cha là bàn tay phải, người mẹ là bàn tay trái. Chỉ khi cả hai cùng song hành thì đứa trẻ mới cảm nhận được đầy đủ sự ấm áp và bình yên của gia đình.

+ Thực tế hiện nay có nhiều phụ nữ hiện đại, có học vấn, có thu nhập nhưng khi trở về nhà vẫn mặc nhiên gánh phần lớn việc chăm sóc gia đình. Điều đó cho thấy bình đẳng giới đang bị "chặn lại" trước cánh cửa gia đình?

Đúng là có hiện tượng như vậy. Nhưng học vấn hay thu nhập chưa chắc đồng nghĩa với hiểu biết đầy đủ về bình đẳng giới.

Nhiều phụ nữ lớn lên trong môi trường mà mẹ của họ trước đây cũng mặc nhiên làm hết việc nhà, coi những công việc không lương như nấu ăn, giặt giũ, chăm con là trách nhiệm đương nhiên của phụ nữ. Vì thế, họ tiếp tục lặp lại điều đó mà không nhận ra mình đang gánh quá nhiều áp lực.

Trong khi thực tế, công việc gia đình chiếm khoảng một phần ba thời gian trong ngày. Nếu một người phụ nữ ôm hết mọi việc thì sẽ bị bào mòn cả sức khỏe lẫn cảm xúc. Khi quá tải kéo dài, họ dễ trở nên mệt mỏi, cáu gắt và kiệt sức.

Điều quan trọng là phải thay đổi nhận thức. Việc chăm sóc gia đình là trách nhiệm chung. Một bữa cơm sẽ thật sự ấm áp khi mọi người cùng tham gia chuẩn bị, cùng dọn dẹp và cùng chia sẻ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

+ Trong nhiều gia đình hiện nay, con gái vẫn được dạy phải nhẫn nhịn, khéo léo; còn con trai được khuyến khích mạnh mẽ, quyết đoán. Những khuôn mẫu ấy ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào khi trưởng thành?

Trong thời gian dịch Covid-19, nhiều sinh viên nữ từng chia sẻ với tôi rằng, các em bắt đầu nhận ra sự bất công trong chính gia đình mình. Các em phải nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp liên tục, trong khi anh em trai chỉ đến giờ thì xuống ăn rồi lại lên phòng.

Đó chính là kết quả của giáo dục gia đình theo khuôn mẫu giới.

Con gái được dạy phải biết nội trợ, biết hy sinh, biết nhẫn nhịn. Còn con trai thì được mặc định là không cần làm việc nhà. Nhưng nếu nuôi dạy như vậy, chúng ta đang tạo ra những thế hệ chỉ biết hưởng thụ mà không hiểu trách nhiệm.

Ngay cả việc nấu một bữa cơm cũng là quá trình học cách sắp xếp, ra quyết định và lao động. Nếu một đứa trẻ không bao giờ được tham gia vào những việc rất nhỏ trong gia đình thì rất khó trưởng thành thành người có trách nhiệm.

+ Vì sao nhiều người dễ lên tiếng trước bất bình đẳng ngoài xã hội nhưng lại im lặng trước những bất công trong chính gia đình mình?

Bởi trong gia đình luôn tồn tại tâm lý "đẹp khoe, xấu che". Người ta sợ "vạch áo cho người xem lưng", sợ làm lớn chuyện nên nhiều bất công cứ âm ỉ tồn tại. Nhưng chính sự im lặng ấy rất nguy hiểm, khiến mọi điều chỉ đẹp ở bề ngoài nhưng bên trong vẫn đầy tổn thương.

Tôi cho rằng, nếu một người không dám bảo vệ quyền tối thiểu của mình trong gia đình thì ngoài xã hội họ cũng khó có thể mạnh mẽ lên tiếng. Chính vì vậy, mỗi người cần biết nói không với điều sai trái, biết chia sẻ và lên tiếng khi có bất công. Bởi gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hạnh phúc thì xã hội mới lành mạnh.

+ Nếu phải chỉ ra điều quan trọng nhất để gia đình thật sự trở thành nơi bình đẳng thay vì nơi giữ lại định kiến giới, chị cho rằng điều gì cần thay đổi đầu tiên?

Theo tôi, có 3 từ rất quan trọng: Yêu thương, tôn trọng và cảm ơn.

Yêu thương sẽ giúp con người hóa giải những khúc mắc và vượt qua khó khăn. Tôn trọng là nền tảng để mọi thành viên được lắng nghe và được nhìn nhận ngang hàng trong gia đình. Còn cảm ơn là khi mỗi người biết trân trọng sự hiện diện của nhau trong cuộc sống này.

Tôi vẫn nghĩ rằng, một gia đình muốn bình đẳng và hạnh phúc thì phải quay về từ gốc rễ là tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng biết ơn lẫn nhau. Khi những giá trị ấy được thực hành thật sự, gia đình sẽ trở thành nơi chữa lành chứ không phải nơi tạo thêm áp lực cho bất kỳ ai.

+ Xin cám ơn chị!

Tuệ Chi (Thực hiện)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bat-binh-dang-nup-bong-khuon-mau-gia-dinh-238260709161724412.htm