Bất chấp bị phản đối để cưới bằng được gái hai con về làm vợ, ngờ đâu đêm tân hôn nhìn vệt máu dưới ga giường mà chú rể sốc ngất
Lan nhìn chồng gật đầu. Không tin nổi vào tai mình, Nam tròn mắt hỏi tiếp: 'Vậy còn 2 đứa trẻ? Chúng là con em cơ mà?'.
32 tuổi, Nam vẫn không chịu yêu đương cưới hỏi 1 ai. Bố mẹ anh sốt ruột, lo cho con trai lắm. Thế nên hôm Nam thông báo đưa Lan về ra mắt, bố mẹ anh đã mừng rơi nước mắt. Vậy nhưng khi gặp con dâu tương lai rồi, họ lại tỏ ra vô cùng thất vọng, một mực phản đối chuyện tình cảm của anh: "Con có làm sao không thế? Con đường đường là trai tân, công ăn việc làm ổn định lại đòi cưới cái đứa không chồng mà đã hai con thế hả? Có phải mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ không?".
Mặc cho gia đình can ngăn, Nam vẫn nhất quyết đòi cưới Lan cho bằng được. Tính anh trước giờ vẫn thế, một khi đã muốn thì khó ai có thể thay đổi được ý định của anh.
Bạn bè, người thân khuyên can không được, quay sang mắng anh dại. Nam nghe xong chỉ đáp lại bằng im lặng. Chẳng ai hiểu được trong lòng Nam đang suy nghĩ những gì.
Thật ra, tình cảm Nam dành cho Lan không hẳn là yêu. Chính xác là sự thương cảm và trách nhiệm. Bởi Lan chính là cô em gái duy nhất của Khang - cậu bạn thân xấu số qua đời cách đây 12 năm về trước.
Ngày sinh viên Nam tắm sông tí chết đuối, may nhờ Khang liều thân cứu Nam mới thoát nạn. Nhưng Khang lại bị dòng nước cuốn trôi, để lại cô em gái sống cùng bà nội. Hôm lo hậu sự cho Khang, đứng trước vong linh của bạn, Nam đã hứa sẽ có trách nhiệm với bà và em gái Khang.
Ngần ấy thời gian trôi đi, lòng Nam luôn canh cánh lời hứa của mình với bạn.
Sau khi Khang mất, thi thoảng Nam lại về quê thăm bà với em gái Khang. Được 1 thời gian, Lan với bà chuyển đi nơi khác sinh sống. Từ đó anh mất liên lạc với họ.
Cho tới đợt gần đây, trong một lần đi công tác, vô tình Nam gặp lại Lan. Ngồi kể chuyện anh mới biết bà nội Khang đã mất, chỉ còn Lan đang sống một mình cùng 2 đứa con nhỏ. Nhìn hoàn cảnh đáng thương quá nên Nam đã quyết định cưới Lan làm vợ - thực hiện lời hứa với bạn thân quá cố của mình.
Vài tháng sau, đám cưới của Nam với Lan được tổ chức. Khỏi phải nói bố mẹ Nam buồn tới mức nào. Suốt buổi lễ, họ chỉ nhìn con dâu thở dài chẹp miệng.
Thực tình, nói về nhan sắc Lan không hề kém cạnh ai. Cô trắng trẻo cao ráo, ưa nhìn lắm. Chỉ tại ngay từ đầu hai người đến với nhau đã không có thứ cảm xúc yêu đương nên mọi chuyện cứ vậy diễn ra như một công thức định sẵn.
Đêm tân hôn, công việc xong xuôi, khách khứa về cả, Nam lặng lẽ về phòng mà lòng trĩu nặng. Tới cửa, anh thần người nửa muốn bước vào, nửa lại muốn quay gót ra. Nhưng nghĩ tới lời hứa năm xưa anh tặc lưỡi đi vào, đưa tay tắt điện.
Lan ngồi trên giường đợi chú rể cũng căng thẳng không kém. Dù rằng trong lòng cô luôn ngưỡng mộ Nam, nhưng Lan biết Nam lấy cô là bởi sự thương hại.
Nam bước tới bên giường, nhẹ nhàng ôm Lan vào lòng để thực hiện "bổn phận của người chồng". Song trong bóng tối, anh vẫn nhận ra được sự run rẩy tới co rúm người của vợ. Buông Lan ra, Nam hỏi: "Đã trải qua 2 lần sinh nở rồi mà em vẫn còn e ngại chuyện này sao?".
Lan im lặng không trả lời, còn Nam cũng lẳng lặng "tiếp tục". Cho tới khi Nam nhận ra nước mắt Lan đang lăn ướt gối, cả người cô run lên đau đớn. Nam phát hiện có gì đó không ổn. Anh vội vàng đưa tay bật điện, lật tấm chăn cưới ra thì điếng người thấy ga giường thấm máu. Hốt hoảng Nam cúi xuống hỏi Lan: "Thế này là sao? Lẽ nào đây lại là lần đầu của em?".
Lan nhìn chồng gật đầu. Không tin nổi vào tai mình, Nam tròn mắt hỏi tiếp: "Vậy còn 2 đứa trẻ? Chúng là con em cơ mà?".
Lúc ấy Lan mới bình tĩnh giải thích: "Hai đứa nhỏ được em nhận nuôi từ ngày còn đỏ hỏn. Thấy chúng bị bố mẹ bỏ rơi, em thương quá mang về nuôi và coi chúng như chính con đẻ của mình anh ạ".
Nam thần người trách vợ: "Vậy tại sao em không nói với anh ngay từ đầu?".
Lan đáp: "Anh có hỏi đâu mà em kể. Với lại, em đã coi chúng là khúc ruột của mình nên dù thế nào em cũng không xa rời bọn trẻ. Nói ra nhỡ đâu anh không cho em nuôi chúng nữa thì sao".
Câu chuyện của Lan làm Nam cảm động vô cùng. Bỗng nhiên, anh cảm thấy nể phục tấm lòng nhân hậu của người con gái ngồi trước mặt mình hơn bao giờ hết. Nếu như vài phút trước, anh còn coi cuộc hôn nhân này là trả nợ ân nghĩa, thì ngay lúc này đây, Nam lại thấy mình đúng là người đàn ông may mắn khi cưới được 1 người con gái hiền lành, đức độ như Lan.
Xúc động, Nam nhẹ nhàng cúi xuống ôm Lan, trao cho cô nụ hôn dịu nhẹ nhưng cũng đủ nồng nàn rồi thủ thỉ: "Anh sẽ cùng em chăm sóc bọn trẻ nên người, vợ yêu của anh ạ".