Bất ngờ dòng chữ tại bia mộ nhà khoa học giúp Mỹ chế tạo bom nguyên tử
TRUNG QUỐC- 'Bà ấy là một công dân xuất sắc của thế giới và mãi mãi là một người Trung Quốc'- dòng chữ trên bia mộ hé lộ nhiều nét đặc biệt về người phụ nữ được mệnh danh là 'Mẹ đẻ của bom nguyên tử'.
Ngô Kiện Hùng là nhà vật lý nổi tiếng thế giới và được mệnh danh là "Marie Curie của phương Đông". Bà không từ bỏ quốc tịch Mỹ nhưng đã chọn trở về quê hương trong những năm cuối đời và để lại câu này trên bia mộ của mình.
Ngô Kiện Hùng sinh năm 1912 tại thị trấn Lục Hợp, thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc.
Năm 1936, sau khi hoàn thành việc học ở Trung Quốc, Ngô Kiện Hùng sang Mỹ theo học tại Đại học California, Berkeley. Trong hơn 40 năm kể từ đó, dù chưa bao giờ có thể trở về quê hương nhưng Kiện Hùng vẫn luôn hướng sự chú ý đến lĩnh vực phát triển Vật lý ở Trung Quốc.
Năm 1997, bà Ngô qua đời vì bạo bệnh tại Mỹ. Mong muốn cuối đời duy nhất là được trở về trong vòng tay của quê hương nhưng không thực hiện được.
Vì vậy, sau khi Ngô Kiện Hùng qua đời, chồng đã mang theo tro cốt của bà trở về quê hương, chôn cất họ dưới gốc cây sim mà cha đã trồng và khắc dòng chữ: "Mãi mãi là người Trung Quốc" trên bia mộ.
3 người đàn ông thay đổi cuộc đời
Cha của Ngô Kiện Hùng, Ngô Trọng Duệ, là một người tiến bộ, ủng hộ tự do và dân chủ. Ông đã thành lập Trường Minh Đức để tạo cơ hội cho vô số trẻ em từ các gia đình bình thường cũng được học tập.
Ông không bị ràng buộc bởi tư tưởng gia trưởng của thế hệ cũ mà rất vui mừng trước sự phát triển của con gái. Ông đặt cho con gái một cái tên khá nam tính để cô bé phá bỏ những định kiến của xã hội cũ và trở thành một “người phụ nữ mới” độc lập, tự chủ.
Khi Ngô Kiện Hùng còn nhỏ, bà rất khao khát kiến thức, thường trực với câu hỏi: “Tại sao vậy?”. Ngô Trọng Duệ luôn kiên nhẫn giải thích cho con gái mình.
Sự giáo dục của cha đã đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp Vật lý sau này của Ngô Kiện Hùng. Ông đã nỗ lực hết mình để tạo ra một môi trường học tập ưu việt cho con và là người thầy đầu tiên của bà trên con đường khoa học của mình.
Chú của Ngô Kiện Hùng, Ngô Trác Chi, bị truy nã vì tham gia phong trào sinh viên Ngũ Tứ. Để tránh bị truy đuổi, Ngô Trác Chi trốn sang Paris (Pháp), nơi ông bắt đầu cuộc sống vừa học vừa làm kéo dài 6 năm.
Sau khi trở về Trung Quốc, Ngô Trác Chi thường nói chuyện với cháu gái Ngô Kiện Hùng về những trải nghiệm của ông, từ cuộc cách mạng công nghiệp đến chữa bệnh và cứu người.
Thế giới bên ngoài có sức hấp dẫn lớn đối với Ngô Kiện Hùng và bà nóng lòng muốn được khám phá và trải nghiệm khoa học công nghệ tiên tiến bên ngoài.
Người thứ ba là nhà ngoại giao, nhà tiểu thuyết Hồ Thích. Khi còn học cấp 2, Ngô Kiện Hùng đã đọc nhiều bài viết và rất ngưỡng mộ ông.
Một lần, bà được lắng nghe bài phát biểu của ông Hồ Thích về việc “khuyến khích phụ nữ thay đổi những quan niệm cũ và tiếp nhận những ý tưởng mới trong thời đại mới”. Bà càng mong muốn trở thành một người phụ nữ có năng lực và độc lập.
Năm 1929, Ngô Kiện Hùng được đề nghị theo học tại Đại học Trung tâm Nam Kinh nhưng trước đó, bà phải học một năm tại Trường Công lập Trung Quốc ở Thượng Hải. Hiệu trưởng của trường tình cờ là Hồ Thích và ông rất quý trọng nữ sinh này.
Ông thường mua và gửi cho bà những cuốn sách Vật lý của Mỹ, đồng thời thường viết thư động viên bà đừng tự mãn vì những thành tích nhất thời của mình mà hãy luôn khiêm tốn và cố gắng.
Hồ Thích còn rất tự hào về học trò của mình. Ông kể rằng ông đã gieo hạt cả đời, rải cả lên trên đá nhưng chỉ có một hạt giống là Ngô Kiện Hùng đi vào đất và nở hoa.
Từ bị coi thường đến được cả thế giới công nhận
Trong Thế chiến thứ hai, Mỹ khởi động Dự án Manhattan với nỗ lực sử dụng phản ứng phân hạch hạt nhân để phát triển bom nguyên tử nhằm chống lại Nhật Bản, nước đang ở thế thống trị trong cuộc chiến vào thời điểm đó.
Ngô Kiện Hùng đã nộp đơn xin gia nhập hàng ngũ phát triển bom nguyên tử. Ban đầu, mọi người đều coi thường người phụ nữ đến từ Trung Quốc này, đồng thời phớt lờ những suy đoán và số liệu tính toán của bà. Bà không quan tâm đến những điều này và luôn tập trung làm việc.
Việc nghiên cứu bom nguyên tử đã gặp phải một nút thắt - làm thế nào để giảm sự biến mất của neutron khi đốt cháy vụ nổ hạt nhân. Nhóm nghiên cứu tuy có nhiều nhân tài nhưng không ai có thể nghĩ ra giải pháp. Nhà vật lý thiên tài, đồng thời là giáo viên của bà, Oppenheimer đã đưa ra đề nghị: "Để Ngô Kiện Hùng thử xem".
Với nghiên cứu của bà, vấn đề phân hạch hạt nhân bắt đầu được giải quyết từng chút một và cuối cùng đã được giải quyết thành công.
Mặc dù ban đầu không được coi trọng nhưng bằng sự nỗ lực kiên trì không bền bỉ, bà đã nhận được sự ghi nhận của đồng nghiệp và cộng đồng khoa học. Ngô Kiện Hùng còn được mệnh danh là "Mẹ của bom nguyên tử".
Khi quan hệ Trung-Mỹ trở nên tốt hơn vào những năm 70 của thế kỷ XX, Ngô Kiện Hùng cùng chồng lên đường trở về nước.
Tại quê nhà, hai vợ chồng bà giảng dạy cho sinh viên ở nhiều trường khác nhau, truyền đạt những kiến thức học được ở Mỹ cho sinh viên và cung cấp nhiều tài liệu nghiên cứu quý giá.
Ngô Kiện Hùng còn dành toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời và thành lập "Quỹ học bổng New York Ngô Kiện Hùng" để mua dụng cụ và thiết bị nghiên cứu cho trường, đồng thời khen thưởng những giáo viên và sinh viên xuất sắc
Bà cũng mời các nhà khoa học đoạt giải Nobel từ khắp nơi trên thế giới đến giảng bài tại Trung Quốc hàng năm.