Bất ngờ với 'điểm hẹn' chuyển dầu sau nút thắt Hormuz

Giữa lúc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, một địa điểm nằm ngay bên ngoài “nút thắt” này đang nổi lên như mắt xích mới trong hành trình đưa dầu thô ra thị trường.

Sơ đồ tuyến hàng hải đi qua eo biển Hormuz tới eo Malacca và các tuyến đường tránh đi qua eo Bab al-Mandeb và kênh đào Suez để vòng qua mũi Hảo Vọng. Nguồn: Al Jazeera

Sơ đồ tuyến hàng hải đi qua eo biển Hormuz tới eo Malacca và các tuyến đường tránh đi qua eo Bab al-Mandeb và kênh đào Suez để vòng qua mũi Hảo Vọng. Nguồn: Al Jazeera

Theo Al Jazeera, cảng Sohar của Oman đang trở thành địa điểm được lựa chọn ngày càng nhiều cho hoạt động chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa.

Xuất khẩu dầu của Saudi Arabia bị gián đoạn sau khi đường ống Đông - Tây của nước này, vốn giúp vận chuyển dầu tránh eo biển Hormuz, bị hư hại trong các cuộc tấn công. Trong bối cảnh eo biển Hormuz trên thực tế bị đóng cửa và tuyến hàng hải Bab el-Mandeb nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi, Riyadh buộc phải tìm cách duy trì hoạt động xuất khẩu dầu.

Một trong những phương án đang được Saudi Arabia sử dụng là đưa dầu thô tới người mua thông qua hoạt động chuyển dầu giữa các tàu ngoài khơi Oman.

Sohar trở thành điểm trung chuyển dầu

Khi ngày càng nhiều tàu thương mại từ chối đi qua eo biển Hormuz do xung đột, Saudi Arabia vận chuyển dầu thô tới cảng Sohar của Oman, nằm ngay bên ngoài eo biển. Tại đây, dầu được chuyển từ các tàu chở dầu của Saudi Arabia sang những tàu khác để tiếp tục hành trình.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường từng vận chuyển gần 1/5 lượng năng lượng toàn cầu trước chiến tranh, để đáp trả cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành. Tehran cũng sử dụng tuyến hàng hải này như một công cụ gây sức ép trong các cuộc đàm phán.

Các cảng Sohar của Oman và Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã trở thành những địa điểm quan trọng để tìm cách vượt qua eo biển Hormuz.

Sohar là một trung tâm công nghiệp nước sâu lớn, xử lý lượng đáng kể hàng rời, hóa dầu và hàng container. Vị trí chiến lược của cảng cho phép các hãng vận tải quốc tế tránh điểm nghẽn hẹp của Vùng Vịnh, đồng thời vẫn duy trì kết nối đường bộ trực tiếp với các thị trường trên Bán đảo Arab.

Trong khi đó, cảng Fujairah nằm ở bờ biển phía Đông UAE và là một trong những trung tâm tiếp nhiên liệu, lưu trữ dầu thô lớn nhất thế giới. Khu vực neo đậu ngoài khơi, hướng ra biển mở, tạo điều kiện cho hoạt động chuyển dầu giữa các tàu và xuất khẩu năng lượng bên ngoài eo biển Hormuz.

Hai cảng này nằm gần ranh giới do Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư xác lập. Đây là cơ quan mới được Iran thành lập để quản lý eo biển Hormuz.

Giới chức Iran đã tấn công một số tàu mà họ cho rằng sử dụng các tuyến đường không được phép, trong đó có tuyến phía Nam của eo biển, gần vùng biển Oman, để đi qua Hormuz.

Theo các thông tin được công bố, quân đội Mỹ được cho là đã hỗ trợ hàng chục hoạt động chuyển dầu bí mật giữa các tàu nhằm duy trì dòng chảy xuất khẩu năng lượng của khu vực Vùng Vịnh kể từ đầu tháng 5 năm nay.

Chuyển dầu giữa các tàu diễn ra như thế nào?

Chuyển dầu giữa các tàu (ship-to-ship - STS) là hoạt động chuyển hàng hóa, trong trường hợp này là dầu thô hoặc khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), trực tiếp từ một tàu sang một tàu khác trên biển.

STS trở thành một mắt xích hậu cần quan trọng khi việc tiếp cận trực tiếp các cảng bị phong tỏa hoặc hạn chế.

Hoạt động này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và điều kiện thời tiết, mặt biển thuận lợi nhằm hạn chế nguy cơ tràn dầu hoặc va chạm.

Thông thường, một tàu, thường là tàu lớn hơn, duy trì hành trình ổn định hoặc thả neo. Tàu còn lại di chuyển chậm để tiếp cận, sau đó hai thân tàu được đưa song song với nhau. Các đệm cao su khí nén được bố trí dọc mạn tàu nhằm hấp thụ lực va chạm.

Để giữ bí mật và tránh bị phát hiện, hệ thống theo dõi của các tàu có thể được tắt. Sau các bước kiểm tra an toàn bắt buộc, hệ thống bơm trên tàu xuất dầu sẽ đưa dầu qua các đường ống nối giữa hai tàu, đồng thời theo dõi áp suất và điều kiện thời tiết.

Những nước nào đang sử dụng phương án này?

Saudi Arabia trước đây phụ thuộc vào đường ống Đông - Tây dài 1.200 km, nối các mỏ dầu chủ chốt ở phía Đông đất nước với cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ ở phía Tây, để xuất khẩu dầu.

Sau khi tuyến đường ống này bị đóng cửa do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái gần đây, Riyadh có thể lựa chọn “vận chuyển nhiều dầu thô hơn từ các cảng ở Vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, trong đó có hoạt động chuyển dầu giữa các tàu bên ngoài eo biển, chẳng hạn tại Sohar ở Oman”, theo Rishi Rajanala, chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực dầu mỏ khu vực châu Mỹ của LSEG Data & Analytics.

Ông cho biết các nhà sản xuất dầu Vùng Vịnh đã đưa một phần hàng xuất khẩu theo phương thức này, song khối lượng phụ thuộc vào khả năng cung ứng tàu chở dầu, chi phí bảo hiểm và cước vận tải, đồng thời vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trước chiến tranh.

Không chỉ Saudi Arabia. Các dữ liệu từ những đơn vị theo dõi độc lập và các phương tiện truyền thông cũng cho thấy Kuwait và Qatar đôi khi sử dụng các phương thức tương tự để đưa hàng hóa vượt qua eo biển Hormuz.

Chuyển dầu giữa biển có an toàn?

Hoạt động chuyển dầu giữa các tàu tương đối nguy hiểm, đặc biệt khi được tiến hành bí mật, đồng thời kém hiệu quả hơn so với phương thức vận chuyển thông thường bằng tàu.

Các chuyên gia cho rằng những hoạt động STS không được quản lý chặt chẽ thường sử dụng các tàu đã cũ, tình trạng thân tàu được bảo dưỡng kém, đường ống không được kiểm định và hệ thống nhận dạng tự động (AIS) bị tắt. Các tàu này cũng có thể không được bảo hiểm đầy đủ.

TankerTrackers, nền tảng theo dõi hoạt động vận chuyển dầu trên toàn cầu, cho biết hoạt động chuyển dầu giữa các tàu đang gia tăng. Theo dữ liệu AIS và hình ảnh vệ tinh được nền tảng này dẫn lại, trong 14 ngày qua, lượng dầu được chuyển giữa các tàu đạt 7,15 triệu thùng/ngày.

Con số này tăng 56% so với tháng trước.

Vì sao vẫn sử dụng chuyển dầu giữa biển?

Bất chấp những rủi ro, chuyển dầu giữa các tàu vẫn có lợi thế trong bối cảnh tình hình Trung Đông biến động hiện nay.

Các tàu và tàu chở dầu thuộc những công ty vận tải lớn không muốn đi vào eo biển Hormuz do nguy cơ bị Iran hoặc Mỹ tấn công. Trong khi đó, các nước Vùng Vịnh vẫn cần đưa càng nhiều dầu và khí đốt ra thị trường qua eo biển này càng tốt.

Theo cách đó, các nước trong khu vực phải trực tiếp gánh phần rủi ro bằng cách đưa tàu chở dầu của mình, thường đã tắt hệ thống theo dõi, đi qua khu vực gần eo biển Hormuz. Tại vùng biển an toàn hơn, những tàu vận tải dầu khí thông thường chờ sẵn để tiếp nhận hàng, sau đó đưa dầu và khí đốt tới các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và những nơi khác.

Ai bảo hiểm cho những chuyến chuyển dầu này?

Đối với các công ty bảo hiểm truyền thống, hoạt động chuyển dầu giữa các tàu có thể “đặc biệt phức tạp”, theo Oscar Seikaly, Giám đốc điều hành NSI Insurance Group.

Ông cho biết bất kỳ tổn thất nào cũng có thể liên quan đến bản thân tàu và hàng hóa, cũng như trách nhiệm đối với sự cố ô nhiễm và va chạm, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và nhiều yếu tố khác. Các nhà bảo hiểm cũng có thể áp đặt những điều kiện về tuyến hàng hải, an ninh, phí bảo hiểm chiến tranh bổ sung hoặc các hạn chế khác.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng “phần lớn dầu được vận chuyển thuộc sở hữu của các công ty dầu khí quốc gia của từng nước”. Vì vậy, theo Seikaly, nhiều nước dựa vào các cơ chế tự bảo hiểm có sự bảo trợ của nhà nước và thị trường bảo hiểm tư nhân.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bat-ngo-voi-diem-hen-chuyen-dau-sau-nut-that-hormuz-post1386789.html