Bắt ốc đầm sen
Những ngày hè, tôi vẫn mơ màng nghĩ về đầm sen trải dài giữa cánh đồng quê. Cái khúc thanh mảnh ấy chia cánh đồng làm hai nửa, uốn dài như kéo cả bóng xanh ngắt vào giữa không trung. Thoáng như dải lụa thắt ngang eo 'con ong' của thiếu nữ trong bộ cánh màu vàng hương lúa đang nổi lên từ đồng nội.
Sen sinh trưởng vào mùa hè. Ngoài đầm, nếu thấy những lá xanh tròn như cái đĩa mà những bà mẹ bày biện thức rau trên mâm cơm đang lấm tấm điểm trên mặt nước nghĩa là hè đang về. Trước khung cảnh của đầm sen, tôi hồi tưởng lại một thời còn ngây thơ cánh chuồn. Tôi và đám bạn cùng trang lứa thường thả mình dưới đầm sen để bắt ốc, vừa để thỏa thú chơi của con trẻ, vừa để kiếm thêm ít tiền mua sách vở đỡ đần cho bố mẹ.
Buổi sáng, khi mặt trời vừa vượt khỏi lũy tre làng, chúng tôi hò nhau cầm thau nhôm, túi dứa nhằm thẳng hướng đầm sen. Tôi bước xuống đầm sen như nhà thám hiểm bắt đầu khám phá thế giới mới lạ khác xa trên bờ. Nước ở đó mát và trong một cách thuần khiết. Bước xuống đầm sen, cảm giác đầu tiên xâm chiếm từ gan bàn chân. Đôi bàn chân trần chạm vào nước tiếp xúc với cái mềm, mát lạnh của lớp bùn dưới đầm.
Chân tôi dò lần dưới lớp bùn mềm, thi thoảng ngón chân cọ vào gốc sen đau rát. Tôi tưởng tượng mình như người chiến sĩ đặc công trong câu chuyện ông thường hay kể, nhẹ nhàng lướt dưới những tán sen kỳ diệu. Và nếu nhìn từ trên bờ, tôi cam đoan thật khó để có thể phát hiện ra những cô, cậu bé đang luồn lách dưới đầm sen trong những ngày hè ấy.
Ốc ở đầm sen nhiều vô kể. Không giống như cách bắt hiện nay, thường dùng dụng cụ quăng bằng sắt tận thu cả những loại ốc nhỏ, chúng tôi chỉ bắt ốc lớn, một phần vì ốc lớn bán được giá cao, một phần để ốc con tiếp tục phát triển. Ốc thường bám vào mặt dưới của những lá sen chạm mặt nước. Tôi khẽ khàng dùng một tay nâng lá sen lên cao, tay còn lại vuốt sát mặt lá sen cùng nhịp nâng để bắt những chú ốc đang theo quán tính rời miệng khỏi mặt lá sen. Cũng có những chú ốc cứng đầu, tôi phải lấy tay bắt lần lượt. Mỗi lần nâng lá như vậy, tôi thường được một nắm ốc và bỏ ngay vào chiếc thau nhôm đang thẩn thơ trôi bên cạnh mình. Ốc bám trên lá sen thường là ốc lớn, nếu không nhanh tay, chúng rời miệng khỏi lá, rơi xuống đầm.
Khi mặt trời đứng bóng, tôi và lũ bạn bắt đầu đói bụng. Nắng chiếu thẳng xuống mặt đầm nhưng bóng những lá sen vươn cao đã che mát toàn bộ không gian. Đâu đó thấp thoáng những bát sen ngả nghiêng lộ ra sau mỗi đợt gió thổi. Khi đã làm tròn nhiệm vụ của mình, những bông hoa rụng cánh, lộ ra bát sen như vật phẩm hội tụ tinh túy của đất trời. Tách lớp vỏ bát bên ngoài, chúng tôi lấy những hạt sen nhỏ, non mềm trong lòng bàn tay. Đưa hạt sen vào miệng, nhai thật chậm. Tôi như nghe được từng lớp vỏ của hạt sen non vỡ ra trong miệng. Xâm chiếm là cảm giác bùi bùi, êm dịu nơi đầu lưỡi, một dòng sữa mát tuôn theo từng cảm nhận của vị giác. Mọi bộn bề như chìm sâu dưới nước mát của đầm sen, chỉ còn lại chúng tôi bước đi giữa thiên đường đầy màu sắc.
Ngày hè nắng gió, bắt gặp một người ngồi trên thuyền chống sào tre len lỏi bên đầm sen chiều muộn. Hoa cỏ may lay nhẹ theo từng nhịp gió, khách qua đường đừng vội làm phiền phút giây tĩnh tại. Đầm sen đang tâm sự với người bằng tiếng nói riêng của màu sắc và hương đồng nội. Hãy khẽ thôi, đừng làm sen giật mình./.
Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/bat-oc-dam-sen-511572