Bát phở 8.000 đồng và tấm lòng nhân hậu người phụ nữ 'bán rẻ để sẻ chia'
Trong nhịp sống hối hả của phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, giữa muôn vàn quán ăn mọc lên theo nhịp sống thị trường, có một quán phở nhỏ nép mình góc phố, suốt hơn hai thập kỷ vẫn âm thầm sáng đèn mỗi tối.

Qua 21 năm, chị Nguyễn Thị Chung làm hàng trăm nghìn bát bún với giá rẻ, giúp hàng nghìn sinh viên trưởng thành từ bữa ăn bình dân
21 năm giữ lửa nồi bún phở bình dân
Từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Chung (47 tuổi) đã quen với hình ảnh của bố mẹ với quán bún, phở bình dân. Lớn lên, chị cùng mẹ kinh doanh quán. "Năm 2004, tôi tách ra làm riêng, tiếp tục kinh doanh quán phở bình dân cho sinh viên, người lao động", chị Chung cho biết.
Bảng hiệu giản dị, không chiêu trò quảng cáo, quán của chị Nguyễn Thị Chung, ở đường 19/5, (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) vẫn đều đặn đông khách, chủ yếu là sinh viên, công nhân, người lao động nghèo. Thứ níu chân họ không chỉ là hương vị bát bún, bát phở nóng hổi, mà còn là tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ hơn hai mươi năm "bán rẻ để sẻ chia".
Quán bún, phở của chị Chung chỉ rộng chừng hơn chục mét vuông. Mỗi chiều, từ 5 rưỡi đến tận 1 giờ sáng, nồi nước dùng nghi ngút khói, tiếng chan nước, tiếng bát đũa khua lẫn trong câu chuyện rôm rả của khách quen.
"Ngày xưa, đồng tiền còn giá trị, tôi bán 1 bát phở chỉ 3.000 – 5.000 đồng. Sau này, giá cả có nhích lên 5.000 – 8.000 – 10.000 đồng. Giờ thì rẻ nhất cũng từ 8.000, vẫn hợp túi tiền sinh viên và người lao động", chị Chung trải lòng.
21 năm qua, mức giá ấy gần như không đổi, dù vật giá ngoài kia leo thang từng ngày. Chị cười hiền, bảo rằng: "Quán này mở ra để mọi người có thể ăn được, chứ không ai bị bỏ lại vì túi tiền hẹp".
Hôm nào cũng vậy, chị bắt đầu công việc từ sớm. Dậy từ 5 giờ sáng ra chợ chọn gà, chọn xương, thịt, rau thơm, rồi ninh nồi nước dùng. "Một đêm, tôi bán hết gần 500 bát bún, phở, tiêu thụ hơn một tạ nguyên liệu bún phở. Khách quen chiếm đến 90%. Các cháu sinh viên thì ăn đều, có hôm vừa tan học là chạy qua ăn luôn", chị Chung hào hứng kể.
Với nhiều người, bát phở 8.000 – 10.000 đồng ở thời buổi này tưởng như chuyện không tưởng. Nhưng với chị Chung, đó là cách chị góp phần "giữ ấm" cho những phận đời còn khó khăn.

Những thực khách quen thuộc của quán
Hơn hai mươi năm bán hàng, chị Chung không chỉ nuôi sống gia đình, mà còn trở thành một phần ký ức của bao thế hệ học sinh, sinh viên Nam Định.
Chị Vũ Thu Hương, nhân viên Công ty Bia Hà Nội, một khách hàng thân thuộc, xúc động kể: "Tôi ăn ở đây từ năm 2008 đến giờ. Một bát phở đầy đặn cũng chỉ 20.000 đồng, mà ngon, vừa miệng. Việc làm của chị Chung rất ý nghĩa, giúp được nhiều người nghèo. Có hôm đi làm muộn, ghé qua, chị vẫn để dành phần. Trong thời buổi kinh tế thị trường, mấy ai còn giữ được tấm lòng như thế".
Ở bàn bên cạnh, em Lò Thị Thanh Trúc, sinh viên năm nhất, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, quê Sơn La, chia sẻ: "Em mới nhập học, nghe bạn bè giới thiệu nên đến ăn thử. Một bát phở 10.000 đồng, ngon và rẻ, cảm giác ấm lòng. Em sẽ còn quay lại nhiều bởi nó hợp với túi tiền của những sinh viên xa nhà như tụi em".
Nhiều người khách quen đến mức coi quán như nhà. Có sinh viên ra trường, đi làm xa, mỗi dịp về Nam Định lại ghé thăm. "Có cháu giờ làm bác sĩ, kỹ sư, vẫn nhắn tin hỏi thăm. Hồi xưa, có hôm cháu ấy không đủ tiền, tôi bảo cứ ăn đi, lúc nào có trả cũng được", chị Chung kể.
Lan tỏa từ một việc làm nhỏ
Không chỉ khách hàng, hàng xóm quanh khu phố cũng dành nhiều tình cảm cho người phụ nữ "giữ lửa nồi phở bình dân" này.
Bà Nguyễn Thị Hảo, một hàng xóm cùng khu phố, nói: "Chị Chung sống chan hòa, thật thà. Suốt mấy chục năm, chưa bao giờ nghe ai phàn nàn. Giữ được giá rẻ như vậy giữa thời buổi này là điều hiếm. Cái quán nhỏ mà người ra người vào suốt đêm, vì họ quý cái tình của chị ấy".
Tấm lòng ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho không ít người trong khu phố. Nhiều hộ kinh doanh nhỏ bắt đầu có thói quen hỗ trợ sinh viên thuê trọ, giảm giá hàng cho người nghèo. "Nhìn chị Chung, ai cũng thấy việc giúp người đâu có gì to tát, chỉ cần xuất phát từ trái tim", bà Hảo nói thêm.

Bát phở 8.000 đồng
21 năm nấu phở cũng là ngần ấy năm chị thức khuya dậy sớm, mùa hè oi ả hay mùa đông rét buốt, nồi nước dùng của chị vẫn đỏ lửa. "Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ chừng 3 - 4 tiếng. Dọn dẹp xong là gần 2 giờ sáng, nghỉ được vài tiếng lại dậy đi chợ. Mệt chứ, nhưng quen rồi. Khách ăn đông, tôi vui lắm", chị cười hiền.
Điều khiến chị xúc động nhất là tình cảm của những người từng gắn bó với quán bún, phở, đặc biệt là mấy cháu sinh viên. "Có hôm, mấy đứa sinh viên cũ về thăm, bảo cô nghỉ ngơi đi, tụi cháu phụ việc. Có khách đến là mấy đứa lại xăng xái, đứa bưng bê, đứa phụ chan nước... Mấy việc nhỏ thôi mà tôi thấy ấm lòng", chị nói.
Giữa thời buổi người ta đua nhau mở quán sang, quán của chị Chung vẫn giản dị với mấy bộ bàn ghế nhựa, vài bóng đèn vàng. Nhưng khách đến đông. Nhiều khách đến đây không chỉ để ăn, mà còn để được thấy một thứ "hương vị của lòng tốt".
Chị Chung bảo, có lẽ điều khiến chị gắn bó lâu đến vậy chính là tìm thấy niềm vui trong công việc mình làm, thấy được tình cảm đối đãi của con người với nhau. "Người ta bảo buôn bán phải lãi, nhưng với tôi, lời lớn nhất là khi thấy sinh viên, người lao động nghèo có bữa ăn rẻ mà no bụng. Thế là điều an ủi và thấy tâm mình thanh thản", chị Chung tâm sự.
Cũng có người hỏi chị sao không tăng giá để đỡ vất vả, chị chỉ cười: "Tăng thì dễ, nhưng sinh viên và người nghèo biết xoay xở sao? Mình bán để sống, nhưng sống cũng là để san sẻ với người khác".

Bảng hiệu giản dị, không chiêu trò quảng cáo, quán của chị Nguyễn Thị Chung vẫn đều đặn đông khách, chủ yếu là sinh viên, công nhân, người lao động nghèo.
Những câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, qua năm tháng, đã trở thành triết lý sống của chị. Ở tuổi 47, chị vẫn ngày ngày nhóm bếp, ninh xương, rửa rau, bưng bát phở nóng hổi ra cho khách với nụ cười hiền hậu.
Người dân quanh phố bảo rằng, chị Chung không chỉ nấu bún, nấu phở mà đang nấu lên tình người. Cái tình ấy lan tỏa lặng lẽ, khiến ai đi qua quán nhỏ cũng muốn dừng lại, không chỉ để ăn mà còn để cảm nhận sự ấm áp.
21 năm, hàng trăm nghìn bát bún, phở đã được nấu, hàng nghìn sinh viên đã trưởng thành từ bữa ăn bình dân nơi góc phố ấy. Có người ví quán nhỏ là "ngọn đèn ấm giữa đêm Nam Định".
Bởi giữa cuộc sống bộn bề, vẫn còn những con người như chị Nguyễn Thị Chung, người phụ nữ bình dị đã âm thầm giữ lại cho đời một điều tưởng nhỏ bé mà đáng quý: Tấm lòng tử tế.













