Bắt quả tang ngoại tình: Vui một lúc, hối hận cả đời
Những người bị bạn đời phản bội đều muốn bắt quả tang tại trận cho hết chối, tung hê trước mặt bàn dân thiên hạ cho ê chề hổ thẹn. Nào ngờ đến khi hôn nhân tan vỡ họ mới lấy làm hối tiếc thì đã quá muộn màng.
Trường hợp chồng đã ngoại tình còn ăn chơi sa đọa, cứ hễ về nhà là đánh vợ chửi con, đem hết tiền đi cho gái, con người ấy chẳng nên tiếc làm gì. Nó như giọt nước tràn ly, tạo ra cơ hội để bạn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân độc hại.
Nhưng nếu người mắc lỗi ngoại tình về cơ bản là người tốt, có trách nhiệm với gia đình, vẫn hết mực yêu vợ thương con, chỉ vì một phút giây yếu lòng mà sa ngã thì sao? Đã là con người, nào có mấy ai được mười phân vẹn mười hoàn mỹ!
Thời khắc này, cách ứng xử của bạn quyết định hạnh phúc hôn nhân của chính bạn ngày mai.
“Diệt chuột nhưng không vỡ bình”, ngăn chặn được ngoại tình nhưng vẫn không đẩy tình chồng vợ đến vực thẳm diệt vong, để hôn nhân còn có cơ hội “nảy mầm trong nước mắt” mới thực là thượng sách.
Nếu bạn định sống với ai đó cả đời, nhất định có lúc bạn phải thứ tha và chính bạn có khi cũng cần được tha thứ.
Một nữ giáo viên tiểu học 37 tuổi kể, tối hôm trước chị đã lén đọc được tin nhắn của cô bạn gái của chồng: "Mười giờ sáng mai em đến bàn với anh chút việc nhá". Tôi đã từng đọc được những tin nhắn à ơi của cô này có tính chất tán tỉnh gạ gẫm chồng mình nên rất nghi ngờ.
Mang tâm trạng hoài nghi đó đến trường, 9h30 phút sáng hôm sau khi đang họp, lòng như lửa đốt chị kêu đau bụng lấy lý do xin về sớm. Gần đến nhà chị gửi xe đầu ngõ đi bộ về, mở cửa lén bước vào nhà nhẹ nhàng không tiếng động.
Một chiếc xe máy lạ của ai đó dựng nơi khoảnh sân nhỏ, chiếc áo khoác nắng phụ nữ nằm vắt vẻo, lộn xộn phía trên. Chị nhón chân, bước nhẹ như mèo con ghé mắt qua khe cửa ngó vào.
Bất chợt, hai chân chị rung lên bần bật. Cảm giác vụn vỡ ập đến, trời đất tối sầm. Trên chiếc ghế sô-pha nơi phòng khách, chồng chị cùng cô nhân tình đang cuồng nhiệt tay trong tay ôm ấp những nụ hôn.
Chị nói, phản xạ đầu tiên nghĩ đến lúc đó là xông vào liều một phen với đôi “mèo mả gà đồng”, rồi đến đâu thì đến. Nhưng đôi chân cứ như mang chì, tưởng như có một thế lực vô hình nào đó níu lại.
Lại nghĩ đến cảnh người làng kéo đến đầy nhà, chỉ trỏ, bàn tán, cười cợt. Thể diện của chồng, cả chị nữa, sẽ còn lại gì. Hai đứa con đáng yêu của vợ chồng chị, chỉ ngày mai thôi chắc sẽ chẳng dám đến trường vì xấu hổ. Chị cũng mặt mũi nào nữa mà đối diện với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh.
Sững người một lúc lâu trong nỗi cay đắng, nghẹn ngào, chị ho lên một tiếng, trái tim vụn vỡ với tay khép cánh cửa. Tiếng cửa đánh tách nghe giá băng, nức nở. Chị lao như bay ra khỏi nhà, nước mắt nhạt nhòa như giăng kín màn mưa.
Trở về trường, trong đầu chị tràn ngập ý nghĩ ly hôn. Tối hôm ấy đợi các con say giấc, chị gọi chồng ra nói chuyện. Nghe chị tả lại toàn bộ sự việc, anh không tin, còn cười nhạt :"Làm gì có chuyện đó".
Chỉ đến khi chị đưa chồng đến chính vị trí chị đã “đứng hình” chứng kiến khoảnh khắc buồn thương lúc sáng, kể lại chi tiết những gì mắt thấy, tai nghe, mặt anh tái nhợt, nắm lấy tay chị run rẩy.
Chị ngồi lặng im không nói, chìa ra tờ đơn ly hôn viết sẵn. Chồng chị đổ sụp, quỳ xuống trước mặt nghẹn ngào nói lời xin lỗi.
“Nếu hôm nay em làm ầm lên có lẽ anh cũng đến phải bán xới khỏi đất này, không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Anh xin thề trước vong linh cha mẹ từ nay sẽ không bao giờ như vậy nữa", anh ôm lấy chị.
Chị đẩy chồng ra nhưng vòng tay anh càng siết chặt, nghẹt thở. Chị nằm vật ra giường, dòng lệ cay đắng, tủi hờn giăng đầy khóe mắt. Trong lúc chồng chị vẫn quỳ đó cầu xin vợ thứ tha.
Hai năm có lẻ đã qua, bí mật buồn thương giấu kín năm xưa đến giờ vẫn chỉ có trời, đất, và hai vợ chồng chị biết. Bản thân chị cũng không thể ngờ gia đình mình lại có thể sống cùng nhau hạnh phúc đến như hiện tại. Những lúc nhìn ba bố con chơi đùa, chị lại nghĩ, cảnh hạnh phúc này đâu tồn tại nếu như chị không cố kìm nén bản thân vào cái buổi sáng xé lòng năm ấy. Chị nói, cảm giác tự hào luôn ngập tràn khi đã lựa chọn tha thứ, níu giữ và thắp lại ngọn lửa hạnh phúc gia đình.
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn
Trong nhiều năm làm tư vấn tôi từng gặp không ít trường hợp kéo đông đảo anh em, họ hàng, bạn bè đi mật phục tại nhà nghỉ bắt quả tang chồng hay vợ mình ngoại tình. Rồi ầm ĩ đánh ghen, hò hét, quay video đủ kiểu.
Nhiều người thậm chí kéo “thủ phạm” tới đồn công an như… áp giải tội phạm! Kết quả không như mong đợi, gia đình họ đứng trước nguy cơ tan vỡ ngoài ý muốn. Lúc ấy họ mới tìm đến tư vấn thì quả thực hết sức gian nan. Có gắng gượng hòa giải thì hạnh phúc cũng chẳng còn, hôn nhân có tồn tại thì cũng chỉ “leo lét” như ngọn đèn trước gió. Gia đình sau đó là những chuỗi ngày lâm cảnh lục đục triền miên, làm ăn thất bát. Không ít người phải chuyển chỗ ở vì xấu hổ với thiên hạ.
Cũng lắm người cho rằng khi rơi vào hoàn cảnh bị phản bội, ngoại tình, nếu không bắt được quả tang, có người chứng kiến thì “đối tượng” sẽ gân cổ “cãi chày cãi cối”, thậm chí còn vu cho mình ghen tuông hoang tưởng. Rồi họ sẽ vẫn chứng nào tật nấy như thách thức mà mình không làm gì được. Vì vậy nhất định phải bắt quả tang mới làm họ cạch đến già.
Nhưng trong thời đại 4.0, những cuộc hôn nhân không tình yêu mà chỉ còn lòng thù hận, sớm hay muộn, bằng nhiều cách khác nhau họ cũng sẽ ngoại tình mà bạn không thể ngăn chặn được hoàn toàn. Vậy nên, giải pháp tốt nhất là luôn nuôi dưỡng tình yêu trong hôn nhân bằng cách quan tâm, chăm sóc, làm những gì mà người kia thích.
Còn nếu thể xác họ sống cùng bạn nhưng tình cảm, tâm hồn đã dành cho kẻ khác, chia tay không hề là giải pháp tồi. Gượng gạo kéo dài hôn nhân chồng vợ trong tình cảnh này chỉ khiến tấn bi kịch gia đình thêm hố sâu khổ đau, nước mắt. Đừng quên chia tay trong hòa bình, có trách nhiệm với con cái. Đâu cần phải bắt quả tang rồi ghen tuông ầm ĩ khiến xấu đi hình ảnh của chính mình, ảnh hưởng người thân, “họa vô đơn chí” không khéo còn dính líu đến pháp luật.