Bầu cử Vương quốc Anh và nỗi hối hận về Brexit
Khi Vương quốc Anh bước vào cuộc bầu cử vào tuần này (4/7), đa số cho rằng việc rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) là một sai lầm và mang lại ít lợi ích cũng như những vấn đề mới.
Từ Brexit đến Breget
Vào năm 2019, cựu Thủ tướng Boris Johnson đã giành được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử nhờ lời hứa “Hoàn thành Brexit” và cuối cùng đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về sự rời đi của Vương quốc Anh. Tuần này, Đảng Bảo thủ đưa ra Brexit lại tham gia bầu cử, nhưng đang đối mặt với mức sụt giảm hơn 20% phiếu bầu và gần như chắc chắn thất bại trước Đảng Lao động đối lập.
Tám năm sau cuộc trưng cầu dân ý về việc rời EU năm 2016, có thể nói rằng Vương quốc Anh đang mắc phải một trường hợp nghiêm trọng của cái mà họ gọi là “Bregret” (một cách chơi chữ giữa từ Brexit và Reget, tức hối hận vì Brexit).
Khoảng 65% người dân ở Vương quốc Anh cho rằng, khi nhìn lại, việc rời khỏi EU là sai. Chỉ có 15% cho rằng lợi ích cho đến nay đã lớn hơn chi phí. Hầu hết đổ lỗi cho chính quyết định này, những người khác đổ lỗi cho Chính phủ Anh vì đã không tận dụng tốt hơn, và những người khác nữa nói rằng Brexit đã gặp xui xẻo: Nó có hiệu lực ngay trước đại dịch và chiến tranh Ukraine, cả hai đều khiến chính quyền mất tập trung và gây tổn hại đến nền kinh tế.
Kể từ năm 2016, nền kinh tế Vương quốc Anh đã chậm lại, tốc độ tăng trưởng trung bình chỉ là 1,3% so với 1,6% của nhóm các nước giàu G-7 nói chung. Bằng cách dựng lên các rào cản đối với thương mại và di cư với đối tác thương mại lớn nhất của Vương quốc Anh, Brexit đã làm chậm lại thương mại và gây tổn hại đến đầu tư kinh doanh.
Brexit đã gây ra nhiều năm hỗn loạn chính trị khi Vương quốc Anh tranh luận về cách thoát khỏi EU. Và nó đã phân cực sâu sắc đất nước, một nửa trong số đó coi đó là cơ hội duy nhất để giành lại chủ quyền của Vương quốc Anh và một nửa trong số đó cảm thấy phải xin lỗi châu Âu vì đã rời bỏ.
Bất chấp sự thất vọng, các cuộc thăm dò cho thấy chỉ có một phần nhỏ người dân ở Vương quốc Anh muốn tái gia nhập EU và ít người nghĩ rằng điều đó là thực tế, nhất là vì các quan chức ở Brussels khó có thể chào đón đối tác cũ rắc rối của họ trở lại với vòng tay rộng mở. Họ có thể sẽ nhấn mạnh vào các điều kiện mới như gia nhập đồng tiền chung euro và đảm bảo rằng Vương quốc Anh sẽ không rời đi một lần nữa trong một hoặc hai thập kỷ nữa.
Ở cả London và Brussels, có cảm giác rằng Vương quốc Anh bây giờ nên làm điều họ làm tốt nhất: Giữ bình tĩnh và tiếp tục. Đảng Lao động, những người có khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử, nói rằng họ chỉ muốn làm cho Brexit hoạt động tốt hơn.
"Những đồng cỏ ngập tràn ánh nắng"
Những người ủng hộ Brexit nói rằng nó sẽ cho phép Vương quốc Anh lấy lại quyền kiểm soát các vấn đề như thương mại, quy định và nhập cư mà nước này đã nhượng bộ khi gia nhập EU nhiều thập kỷ trước. Cựu Thủ tướng Boris Johnson hứa với cử tri về một Vương quốc Anh thoát khỏi một lục địa đang phát triển chậm và quan liêu.
“Chúng ta có thể nhìn thấy những đồng cỏ ngập nắng phía xa. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thật điên rồ nếu không tận dụng cơ hội một lần trong đời để bước qua cánh cửa đó”, ông Johnson nói. Một tháng sau, 52% cử tri cả nước đồng ý rời EU.
Brexit khi ấy có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Đối với nhiều người thuộc tầng lớp lao động ở Vương quốc Anh, nó mang lại hy vọng về việc ít nhập cư hơn và ít cạnh tranh hơn từ những người lao động lương thấp. Đối với một số người trong giới kinh doanh, nó mang lại triển vọng về một nước Anh tư bản đang vạch ra con đường riêng của mình.
Nhiều người ở châu Âu công khai lo lắng rằng Vương quốc Anh có thể thực sự thành công và đưa ra kế hoạch chi tiết cho các nước khác rời khỏi EU.
Nhưng ngày nay, không ai ở châu Âu mất ngủ vì mối đe dọa đó. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs ước tính nền kinh tế Anh sẽ nhỏ hơn 5% so với khi không có Brexit. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia, một tổ chức nghiên cứu của Vương quốc Anh, ước tính rằng Brexit đã khiến thu nhập bình quân đầu người hàng năm bị mất là 850 bảng Anh (hơn 1.000 USD) kể từ năm 2020.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-08, chi tiêu đầu tư tại Vương quốc Anh đã phục hồi nhanh hơn mức trung bình cộng lại của EU, Mỹ và Canada, theo nghiên cứu của Nicholas Bloom, một nhà kinh tế người Anh tại Đại học Stanford.
Từ năm 2016 đến năm 2022, đầu tư của Anh thấp hơn 22% so với các nước khác. Các doanh nghiệp đã mất nhiều năm không chắc chắn về các quy định mới mà họ sẽ phải đối mặt và liệu họ có còn thị trường xuất khẩu ở châu Âu hay không. Nhiều doanh nghiệp đã trì hoãn chi tiêu để chờ đợi sự rõ ràng.
Đầu tư cuối cùng cũng đã tăng trở lại, nhưng các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản. Đầu năm nay, Vương quốc Anh, sau bốn năm trì hoãn, đã ban hành một bộ quy tắc về kiểm tra biên giới đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu, bao gồm các yêu cầu kiểm tra đối với thực phẩm.
Mất niềm tin
Ngoài tác động kinh tế, Brexit còn trở thành biểu tượng cho những lời hứa chính trị không được thực hiện và khả năng quản lý kém. Vươn quốc Anh giành lại quyền kiểm soát nhưng sau đó gặp khó khăn trong việc thực thi quyền lực đó.
Có lẽ phản ứng chính sách đáng ngạc nhiên nhất đối với Brexit là quyết định của Chính phủ Anh cho phép tăng mạnh di cư hợp pháp để giúp thúc đẩy nền kinh tế. Trong hai năm qua, 2,4 triệu người đã được phép đến và định cư ở Vương quốc Anh, vượt xa số lượng người nhập cư như vậy trước đây. Chính phủ hiện đang thắt chặt các quy định, nhưng đối với nhiều người đã bỏ phiếu để kiểm soát biên giới tốt hơn thì đã quá muộn.
Ngày nay, kỷ lục 45% người dân Anh “gần như không bao giờ” tin tưởng chính phủ ưu tiên lợi ích quốc gia, tăng từ mức 34% vào năm 2019, theo một cuộc thăm dò năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia. Raoul Ruparel, giám đốc Tập đoàn tư vấn Boston, người đã cố vấn cho cựu Thủ tướng Theresa May về Brexit, cho biết: “Một số người sẽ nói rằng Brexit thực sự là một thảm họa kinh tế. Tôi nghĩ đó thực sự là một thảm họa chính trị lớn hơn nhiều”.
Matt Warman, nhà lập pháp địa phương của Đảng Bảo thủ, đã giành được 76% số phiếu bầu tại Boston vào năm 2019, vận động tranh cử với thông điệp “Hoàn thành Brexit” và lời hứa “nâng cấp” những nơi bị lãng quên trên khắp đất nước bằng cách cải thiện triển vọng xã hội và kinh tế. Ngày nay, Warman đang đấu tranh cho sự sống còn về mặt chính trị. Một số cuộc thăm dò cho thấy ông sẽ mất khu vực này vào tay một đảng chống nhập cư mới nổi có tên là Reform UK.
Những vấn đề còn tồn tại
Brexit đã trở thành một ví dụ về cái mà nhà khoa học chính trị người Mỹ Aaron Wildavsky gọi là “Luật các giải pháp lớn”. Theo ông, các giải pháp chính sách lớn nhằm giải quyết một vấn đề lớn thường chỉ tạo ra một vấn đề lớn hơn, sau đó “làm lu mờ vấn đề [ban đầu] như một nguồn lo lắng”.
Trong nhiều năm, Brexit đã nhấn chìm các chính quyền ở Vương quốc Anh. Năm 2018, các nhà lập pháp đã dành 272 giờ để tranh luận về “Đạo luật Rút lui khỏi EU”, trong khi một phần ba công chức của Bộ Tài chính Anh làm việc về các vấn đề liên quan đến Brexit. Chi phí cơ hội có nghĩa là các vấn đề khác trở nên trầm trọng hơn trong khi tài năng và nguồn lực của Anh đều hướng đến việc gỡ rối mối quan hệ với châu Âu.
“Nếu bạn nghĩ về những vấn đề lớn của nước Anh, Brexit không giải quyết được vấn đề nào trong số đó: dịch vụ công suy thoái, tăng trưởng kinh tế yếu kém, thiếu nhà ở và nhu cầu hiện đại hóa cơ sở hạ tầng năng lượng”, John Springford, nhà kinh tế tại một viện nghiên cứu ở London có tên Trung tâm Cải cách Châu Âu, cho biết. “Chúng ta đã mất tám năm”.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bau-cu-vuong-quoc-anh-va-noi-hoi-han-ve-brexit-post301795.html