Bây giờ, Ruben Amorim chính là vấn đề của MU
Mặc dù thất bại không phải lúc nào cũng đến từ HLV, nhưng sau những gì đã diễn ra, thật khó để phủ nhận, Ruben Amorim - và hệ thống cứng nhắc của ông - là một trong những vấn đề của MU.

Một lần nữa MU không thể giành chiến thắng hai trận liên tiếp tại Premier League, trong suốt 10 tháng Ruben Amorim cầm quyền. Và một lần nữa, sơ đồ cứng nhắc 3-4-2-1 lại bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tuyên bố chắc nịch, Ban lãnh đạo có thể thay đổi HLV, chứ không có chuyện ông thay đổi hệ thống.
Vì vậy MU quá dễ đoán. Và đối thủ luôn biết cách gây khó khăn cho họ. Marco Silva, HLV của Fulham nói sau trận hòa 1-1, rằng quá dễ để tạo ra sự áp đảo ở hàng tiền vệ Quỷ đỏ. Hệ thống của MU có thể thay đổi tùy theo tình hình, ví dụ chuyển thành 3-4-3, 3-4-2-1, 3-2-5 khi tấn công, 5-2-3 khi pressing hay 5-4-1 lúc phòng ngự, nhưng trong mọi tình huống, họ chỉ có 2 tiền vệ trung tâm.
"Tôi sẽ gây áp lực với họ bằng 3 cầu thủ, cộng thêm Alex Iwobi. Đơn giản chỉ có vậy", Marco Silva nói.
Để giải quyết vấn đề ghi bàn, MU đã chi hơn 200 triệu bảng cho bộ ba tấn công Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Thế nhưng điểm yếu ở hàng tiền vệ chưa được giải quyết. Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo có kỹ thuật nhưng lại thiếu tốc độ, còn Casemiro và Manuel Ugarte tuy cần mẫn và đầy sức mạnh nhưng lại không có sự tinh tế.

MU đang trở nên dễ đoán, bởi chiến thuật họ chơi và thất bại họ sẽ nhận.
Trong khi đó, khối lượng công việc của các tiền vệ là rất lớn khi phải bao quát toàn bộ chiều rộng sân. Nhất là khi MU pressing, hàng tiền vệ rất dễ bị vượt qua bởi sự thiếu đồng bộ giữa các tiền vệ với nhau, hoặc với các cầu thủ phòng ngự. Lưu ý mặc dù chơi với 3 hậu vệ, nhưng Quỷ đỏ lại không có mẫu hậu vệ có khả năng kiểm soát không gian rộng lớn và xử lý tốt các tình huống một đối một.
Ở thất bại trước Man City, chính Bruno Fernandes đã chỉ ra, khi anh cố gắng áp sát Rodri, việc của Leny Yoro là phải lao vào Phil Foden. Thế nhưng Yoro lại lùi xuống, khiến các khoảng trống lộ ra.
Thêm nữa, chính Bruno cũng là một vấn đề. Hệ thống của Amorim không có chỗ cho một số 10 cổ điển. Mùa trước, giải pháp là sử dụng cầu thủ người Bồ Đào Nha ở vị trí hộ công lệch trái, khai thác khu vực hành lang trong. Sang mùa này, vì đã có Cunha và Mbeumo, Bruno được xếp đá tiền vệ lùi sâu.
Với tầm nhìn sắc sảo và kỹ năng chuyền bóng tốt, Bruno giúp MU phát động nhanh các cuộc tấn công từ tuyến dưới. Nhưng vì không phải tiền vệ trung tâm bẩm sinh, đội trưởng 31 tuổi khiến tuyến giữa của Quỷ đỏ rất mong manh. Ở trận derby Manchester, Amorim quyết định đẩy Bruno lên cao thời điểm Casemiro và Kobbie Mainoo, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Với MU, nhìn đâu cũng không đủ tốt.

Bruno Fernandes không có vị trí phù hợp trong chiến thuật của Amorim.
Trong bóng đá hiện đại, vai trò của các hậu vệ cánh rất quan trọng. Với hệ thống kiểu Amorim, họ càng quan trọng hơn, vừa che chắn bên sườn hàng thủ ba người vừa trở thành nguồn cung bàn thắng. Diogo Dalot, Luke Shaw, Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui không có khả năng làm điều đó. Trước Man City, Mazraoui đặc biệt kém hiệu quả khi tấn công còn Dorgu thậm chí không thể vượt qua đối phương hay tung ra một đường chuyền có ý nghĩa.
Tựu trung, có rất ít cầu thủ tương thích với hệ thống mà Amorim và sau 10 tháng, Amorim cũng thất bại trong việc cải tạo các cầu thủ, biến họ trở thành một mắt xích quan trọng. Sự khiên cưỡng khiến MU ngày càng dễ bị đánh bại và trở nên tầm thường.
Trong số 17 đội bóng chơi đủ 31 trận Premier League kể từ khi Amorim được bổ nhiệm, MU có thành tích tệ nhất với 31 điểm sau 31 trận. Mặc dù thất bại không phải lúc nào cũng đến từ HLV, nhưng sau những gì đã diễn ra, thật khó để phủ nhận, Amorim - và hệ thống cứng nhắc của ông - là một trong những vấn đề của MU.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bay-gio-ruben-amorim-chinh-la-van-de-cua-mu-post1778347.tpo