Bé gái 12 tuổi mất mẹ và bà ngoại do Covid-19, sống nhờ vào tình thương của người hàng xóm
hơn 1 tháng kể từ ngày mẹ và bà ngoại mất vì Covid-19, Quế Anh phải sống nhờ vào tình thương, sự chăm sóc của người hàng xóm đối diện nhà bé.
Những ngày cuối tháng 8, bà Hồ Thị Chào (65 tuổi, ngụ hẻm 258 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP. HCM) bàng hoàng khi nhận được cuộc gọi báo tin rằng, mẹ của bé Quế Anh (12 tuổi) không may qua đời vì Covid-19. Lúc đó, bà Chào cố giữ bình tĩnh và dự định dần về sau lựa lời nói với bé. Thế nhưng, bà lại không ngờ Quế Anh ngồi bên cạnh đã nghe hết nội dung cuộc điện thoại đau thương ấy.
Hai hàng nước mắt không ngừng rơi mỗi khi Quế Anh nhớ về người mẹ đã rời xa mình.
Bài liên quan
Bé 14 tuổi mồ côi ba mẹ, ông bà ngoại vì Covid-19: "Đêm thức giấc òa khóc, thấy trong nhà chỉ còn mình con"
Báo Người Lao Ðộng triển khai chương trình chung tay chăm lo cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19
TP. HCM: Hơn 1.500 học sinh mồ côi vì dịch COVID-19
Nghệ sĩ Việt bảo trợ học tập cho trẻ em mồ côi do Covid-19
“Lúc đó Quế Anh nghe tin mẹ mất thì khóc nức nở. Nói thật lúc đó tôi bất lực lắm, chỉ biết an ủi ‘thôi con đừng khóc, mẹ con lên thiên đàng rồi, con cố gắng sống tốt để mẹ ra đi được thanh thản’, rồi ôm cháu vào lòng. Hai bà cháu lặng người đi vì tin dữ đến quá bất ngờ”, bà Chào nói.
Được biết, bà Chào là hàng xóm đối diện nhà của bé Quế Anh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị T. (mẹ của bé) thường đi làm về khuya nên ngay từ khi Quế Anh còn nhỏ, bé đã thường xuyên qua nhà bà Chào chơi, có nhiều đêm còn ngủ lại. Nhà bà Chào chỉ có bà và người chồng đã lớn tuổi, Quế Anh lại ngoan hiền nên hai vợ chồng bà rất thương bé và xem như con cháu trong nhà.
Bà Chào (hàng xóm bé Quế Anh) là người luôn tận tình chăm sóc bé từ khi mẹ bé qua đời.
Đầu tháng 8, khi chị T. phát hiện mình bị nhiễm Covid-19, chị đã cách ly, tự chữa trị tại nhà và từ đó Quế Anh ở bên nhà bà Chào đến hiện tại. Vài ngày sau, chị T. thấy khó thở nên đã được đưa đi bệnh viện. Trong quá trình mẹ trị bệnh, Quế Anh nhiều lần đứng trước cửa nhà bà Chào ngó sang nhà mình, rồi bật khóc và cầu mong cho mẹ mau khỏi bệnh. Thế nhưng, số phận dường như trêu đùa Quế Anh khi mẹ bé đã không qua khỏi sau 2 ngày được đưa đi điều trị ở bệnh viện.
Nhìn những tấm ảnh chụp chung với mẹ trong điện thoại, Quế Anh đêm nào cũng thầm khóc vì nhớ mẹ. Đây là chiếc điện thoại đã cũ, đến mức phải lấy 2 cọng dây thun để cột lại, nhưng bé xem như vật bất li thân vì đó là kỷ vật duy nhất mà mẹ để lại cho bé. Có nhiều đêm bé vui mừng khi thấy mẹ quay về trong giấc mơ, thấy mẹ nằm cạnh mỉm cười với mình, nhưng rồi Quế Anh chợt tỉnh giấc trong sự hụt hẫng.
Quế Anh ngó sang căn nhà từng ở với mẹ rồi thầm khóc.
“Buổi tối thì cháu ngủ với tôi, đêm nào đi ngủ cháu cũng vô thức gọi ‘mẹ ơi’. Nhiều đêm cháu không chịu được sự mất mát quá to lớn ấy mà quay mặt vào đường khóc thút thít. Tôi nghe tiếng khóc thì biết cháu nhớ mẹ nên an ủi, động viên cháu ngủ sớm để còn sáng mai còn học online. Trước đó Quế Anh còn có bà ngoại chăm sóc nhưng bà cũng đã qua đời vì Covid-19. Cháu còn người thân là một người chú và ông ngoại vừa mới trị khỏi Covid-19, đang cách ly tại nhà nên người chưa thể đến đón về chăm sóc”, bà Chào nghẹn ngào nói.
Ảnh hưởng của dịch bệnh nên gia đình bà Chào cũng gặp khó khăn. Mỗi ngày gia đình bà ăn gì thì Quế Anh ăn nấy.
Được biết, ba mẹ của Quế Anh li dị nhau từ sớm, anh Hào (ba của bé) đã có gia đình mới và đang sống ở Đồng Tháp. Biết tin mẹ của bé không may qua đời, anh Hào rất lo lắng cho bé nhưng vì đang mắc bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn, ba của Quế Anh chỉ có thể động viên con qua tin nhắn trên điện thoại. Từ ngày mẹ mất, Quế Anh thường xuyên gửi ảnh của hai mẹ con đến cho anh Hào. Biết lúc đó bé đang nhớ mẹ nên mới gửi ảnh, anh Hào chỉ nghẹn ngào bất lực, nhắn những dòng tin hỏi thăm con từ xa.
Xa mẹ đã hơn 1 tháng, Quế Anh làm việc gì cũng nhớ đến mẹ. Bà Chào kể, những lúc ăn cơm hay đi ngủ, Quế Anh đều gọi mẹ về trong nước mắt.
Dù tuổi còn nhỏ nhưng Quế Anh rất ngoan và hiểu chuyện.
“Trước khi ăn cơm thì cháu thường chắp tay, gọi mẹ về ăn chung. Đi ngủ thì cháu cũng đặt một cái gối bên cạnh, rồi tưởng tượng đó là mẹ đang ôm mình ngủ. Nhiều lúc nghe cháu nói ‘con ghét con Covid quá, vì nó mà con mất mẹ’, tôi như lặng đi. Về sau thấy cháu dần chấp nhận chuyện mẹ ra đi, tôi cũng yên tâm phần nào. Chồng tôi làm nghề bảo vệ, dịch bệnh không đi làm được nên cũng có phần khó khăn. Ở nhà tôi ăn gì thì cháu ăn nấy, Quế Anh còn nhỏ mà hiểu chuyện lắm”, bà Chào kể.
Vì dịch bệnh nên Quế Anh được học online, nhiều phụ huynh ở lớp biết tới hoàn cảnh cũng bé nên đã hỗ trợ cho cô bé 12 tuổi một chiếc điện thoại, để phục vụ cho việc học tập. Mỗi khi tới giờ học hay phải làm bài tập, Quế Anh đều ngồi chăm chú trên chiếc bàn nhỏ ở góc nhà bà Chào. Cứ gặp bài nào khó, bé đều được bà Chào chỉ dạy tận tình.
Bà Chào luôn giúp đỡ Quế Anh trong học tập.
Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Quế Anh, người hàng xóm tận tình nhiều lần thở dài vì không nghĩ đứa bé này lại phải chịu nỗi đau quá lớn như thế, bà Chào chỉ mong rằng bé sẽ có được một tương lai thật tốt. Sau khi biết hoàn cảnh của Quế Anh, nhiều mạnh thường quân, chính quyền địa phương đã tìm đến và hỗ trợ bé. Được biết, Quế Anh cũng đã được thêm vào danh sách nhận học bổng dành cho trẻ mồ côi vì Covid-19.
“Tôi chỉ mong cháu thật thông minh, mạnh khỏe để có được một cuộc sống, một tương lai tốt hơn. Dù chỉ là hàng xóm nhưng tôi coi Quế Anh như cháu ruột, tôi sẽ hỗ trợ, chăm sóc bé trong khả năng của tôi”, bà Chào chia sẻ.