Bé gái 4 tuổi gọi cảnh sát lúc tối muộn, nói câu khiến người lớn nghẹn lòng

TRUNG QUỐC - Nhận cuộc gọi ngây thơ giữa tối, cảnh sát trẻ đã đứng ngoài cửa suốt 2 giờ đồng hồ để xua tan nỗi sợ của bé gái 4 tuổi.

Những ngày cuối tháng 12, đồn công an Hoàng Kiều (Phân cục công an Tương Thành, thành phố Tô Châu, Trung Quốc) tiếp nhận một cuộc gọi khiến nhiều cán bộ bất ngờ.

Ở đầu dây bên kia là giọng nói non nớt của một bé gái 4 tuổi: "Chú cảnh sát ơi, cháu ở nhà một mình sợ lắm, các chú có thể đến chỗ cháu không?".

Do bố đi công tác xa, mẹ làm ca đêm, bé phải ở nhà một mình. Trong nỗi sợ hãi, em đã nhớ đến lời người lớn dặn: "Có khó khăn thì gọi cảnh sát".

Nhận được tin báo, cảnh sát trẻ Trần Tục Lương lập tức lên đường. Vừa di chuyển, anh vừa giữ liên lạc qua điện thoại, rà soát từng tòa nhà trong khu chung cư, trang QQ đưa tin.

Khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi chạnh lòng. Bé gái mặc bộ đồ ngủ, tóc hơi rối, ánh mắt đầy lo lắng như vừa tỉnh giấc giữa đêm tối.

Cảnh sát phát hiện em bé trong trạng thái lo lắng khi ở nhà một mình giữa đêm. Ảnh: QQ

Cảnh sát phát hiện em bé trong trạng thái lo lắng khi ở nhà một mình giữa đêm. Ảnh: QQ

Điều khiến người ta xót xa hơn cả là lời dặn đi dặn lại của đứa trẻ: "Chú đừng gọi cho bố mẹ cháu nhé, bố mẹ cháu bận lắm, không được phân tâm đâu".

Thấu hiểu nỗi sợ của em, Trần Tục Lương không vội liên hệ phụ huynh. Anh đứng ngoài cửa, nhẹ giọng trò chuyện, trấn an: "Đừng sợ, chú đứng ngay ngoài cửa nhà cháu, chú không đi đâu cả".

Trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ, vị cảnh sát trẻ đứng canh ngoài cửa, nói chuyện với bé qua cánh cửa hé mở. Từ ngày sinh, sở thích, phim hoạt hình yêu thích cho đến những câu chuyện vụn vặt hằng ngày, cuộc trò chuyện nhỏ đã dần xoa dịu nỗi sợ trong lòng đứa trẻ.

Khoảng mười phút sau, bé dè dặt nói: "Cháu muốn về phòng thử ngủ lại". Trần Tục Lương nhẹ nhàng đáp: "Được, chú vẫn đứng ngoài cửa. Có gì cháu cứ gọi".

Sau đó, bé gái ngủ thiếp đi, còn anh vẫn lặng lẽ đứng đó, cho đến khi mẹ em tan ca trở về nhà. Gần 23h, người mẹ trở về. Nhìn thấy cảnh sát vẫn đứng trước cửa chị không giấu nổi xúc động. Con gái đã ngủ say, gương mặt yên bình như chưa từng trải qua nỗi sợ.

Hôm sau, bố của bé gái - anh Ngô, đang đi công tác xa - chia sẻ trong nghẹn ngào: "Chúng tôi đến Tô Châu làm ăn chưa lâu, chỉ mong cho con cuộc sống tốt hơn. Nhưng vì bận rộn, thời gian dành cho con thực sự rất ít".

Điều khiến anh day dứt nhất chính là việc con gái luôn nhắc cảnh sát "đừng làm phiền bố mẹ". Người mẹ cho biết: "Chỉ vì mẹ nói một câu 'đi làm không nghe điện thoại', con bé đã nhớ mãi, sợ làm ảnh hưởng đến chúng tôi".

Với cảnh sát Trần Tục Lương, đây là một ca trực không thể quên. Anh Lương cho hay: "Trước đây tôi nghĩ công việc của cảnh sát là xử lý vụ việc, giữ gìn trật tự. Nhưng có những lúc, chúng tôi chỉ đơn giản là giúp ai đó cảm thấy mình không cô đơn".

Những ngày cuối năm, các cuộc gọi cầu giúp từ trẻ em và người già sống một mình tăng lên rõ rệt. Đằng sau đó là một thực tế âm thầm: nhiều đứa trẻ sống cùng cha mẹ nhưng vẫn rơi vào trạng thái cảm thấy thiếu an toàn.

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, đôi khi điều trẻ con cần không phải là một ngôi nhà lớn hơn, mà chỉ là trong bóng tối có ai đó nói: "Đừng sợ, có chú ở đây rồi".

Diệp Lục

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-gai-4-tuoi-goi-canh-sat-luc-toi-muon-noi-cau-khien-nguoi-lon-nghen-long-2476416.html