Tiệm cầm đồ bí ẩn
Nán lại ở cửa một lúc, thấy không có ai, Mao Thanh nhanh chóng bước vào. Trong thành phố, đây là một trong số ít hiệu cầm đồ cao cấp còn sót lại chuyên cầm các loại đồ có giá trị. Nếu còn lối thoát nào khác, anh ta đã không đến đây cầm cố viên ngọc cổ của tổ tiên.
Ở quầy là một phụ nữ trẻ, xinh đẹp.
Mao Thanh còn do dự thì nghe thấy có giọng nói của một người đàn ông: "Tôi muốn cầm đồ tay trái!". Thì ra đó là Lý Quân, bạn từ hồi nhỏ, vài năm trước, Lý Quân chuyển chỗ ở, cưới vợ, sinh con và liên lạc thưa dần. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau.
Mao Thanh có chút xấu hổ nhưng Lý Quân đã vỗ vai anh ta, nói: "Haha, chúng ta tái ngộ cùng một lúc khi gặp khó khăn, thật là trời định!". Những lời này ngay lập tức khiến sự bối rối của Mao Thanh biến mất. Anh muốn hỏi Lý Quân gần đây thế nào nhưng nghĩ lại, gặp nhau ở một nơi như thế này, còn gì tốt hơn?

Minh họa: Lê Tâm
Lúc đó, người phụ nữ lạnh lùng hỏi: "Tay trái? Anh đã quyết định chưa? Sống hay chết?".
Lý Quân nói: "Ta không muốn làm một tay kiếm sĩ, đương nhiên là ta muốn sống!".
Người phụ nữ không nói gì, cúi đầu viết thật nhanh, sau đó đưa ra một tờ phiếu. Lý Quân thậm chí không nhìn vào nó, ký và ấn dấu vân tay của mình. Sau khi nhận một xấp tiền, Lý Quân nói với Mao Thanh: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài uống nước. Xem vẻ ngoài cũng biết anh thiếu tiền, đừng lo lắng, tiền đủ để cho hai chúng ta giải quyết những khó khăn trước mắt".
Nhìn xấp tiền dày cộp trong tay Lý Quân, Mao Thanh quá ngạc nhiên không nói nên lời. Sao trong tiệm cầm đồ không thấy Lý Quân đưa ra một thứ gì, chỉ thấy anh ta nói "làm tay trái"?
Hai người tìm một nhà hàng nhỏ, gọi đồ ăn. Được biết, Mao Thanh đã cầm cố viên ngọc gia truyền cổ xưa vì mẹ anh bị bệnh đột ngột và phải trả viện phí. Không chần chừ, Lý Quân lấy một ít tiền từ trong xấp tiền đưa cho Mao Thanh rồi nói: "Cầm lấy! Giữa chúng ta, tôi sẽ không nói lời khách sáo nào. Ngoài ra, cho dù bạn không có nơi nào để đi cũng đừng đến đây".
Sau khi uống rượu, Lý Quân đã về trước. Mao Thanh đến bệnh viện và thanh toán phí điều trị ban đầu. Bệnh của mẹ anh tuy không phải giai đoạn cuối nhưng rất tốn kém thời gian và tiền bạc. Nhìn mẹ phờ phạc, Mao Thanh cảm thấy có lỗi.
Sau vài ngày, Mao Thanh vẫn có chút bất an. Anh ta gọi điện cho Lý Quân và hỏi anh ta đã chuộc chưa? Lý Quân thoải mái nói rằng anh ta đã đi chuộc ngày hôm qua, Nghe điều này, Mao Thanh cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng sau đó, rắc rối theo sau. Bệnh của mẹ Mao Thanh không thuyên giảm, giống như một cái hố không đáy khiến số tiền ít ỏi mà Lý Quân đưa đã hết trong nháy mắt. Để chăm sóc mẹ, Mao Thanh đã nghỉ việc từ lâu và số tiền tiết kiệm của anh đang cạn dần. Ngoài việc đến tiệm cầm đồ một lần nữa, anh thực sự không biết có thể làm gì khác.
Bước vào tiệm cầm đồ, vẫn là người phụ nữ đó. Nghĩ về cuộc phiêu lưu cuối cùng, Mao Thanh lấy hết can đảm hỏi: "Bộ phận nào trên cơ thể có thể cầm đồ được?".
Người phụ nữ nhìn anh và lạnh lùng nói: "Nói chính xác, cửa hàng của chúng tôi chấp nhận cầm đồ bất kỳ bộ phận nội tạng và tay chân của con người. Anh đã nghĩ kỹ chưa, anh muốn cầm đồ cái gì?". Mao Thanh hỏi: "Cái gì có giá trị nhất?". Người phụ nữ kiểm tra máy tính và trả lời: "Giá từng bộ phận sẽ dao động tùy theo nhu cầu. Gần đây, một số người đang cần giác mạc gấp nên giác mạc có giá cao nhất". Mao Thanh tàn nhẫn nói: "Vậy thì giác mạc! Sau khi xong việc, và tôi sẽ đến chuộc nó".
Người phụ nữ không nói gì, vào sổ và yêu cầu Mao Thanh ký tên và ấn dấu vân tay. Cầm xấp tiền dày cộm, Mao Thanh trong lòng không vui mừng, ngược lại cảm thấy khá ủ rũ. Trước khi rời đi, người phụ nữ nói: "Thời hạn cầm đồ là một tháng, nếu trong vòng một tháng mà anh không trả cả gốc lẫn lãi thì anh tự gánh lấy hậu quả".
Lúc đó, một người đàn ông bước vào nói chuộc lại một cái gì đó. Nhưng người phụ nữ nhìn vào tờ phiếu, nói: "Đã hết hạn rồi, tôi không thể làm gì được, để anh tự làm". Sắc mặt của người đàn ông trung niên trong nháy mắt tái nhợt, anh ta ngập ngừng, muốn nói gì đó, nhưng người phụ nữ đã ngắt lời: "Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, một tháng là thời hạn, anh nên hiểu rằng có nói nhiều nữa cũng vô ích". Người đàn ông trung niên choáng váng bước ra khỏi tiệm cầm đồ.
Mao Thanh phân vân đi theo sau. Khi đi ra ngoài, người đàn ông loạng choạng suýt ngã, Mao Thanh vội vàng đỡ lấy, người đàn ông trung niên nói lời cảm ơn, sau đó thở dài nói: "Chàng trai trẻ, tốt hơn là hãy ít đến nơi này, tôi là một bài học từ quá khứ". Mao Thanh hỏi xem anh ta đã cầm đồ gì, người đàn ông nói rằng anh ta đến đây vài tháng trước và cầm lá phổi trái của mình. Mao Thanh hỏi, nếu hết hạn thì sẽ ra sao?
Ngay khi người đàn ông trung niên định nói điều gì đó thì có tiếng còi chói tai vang lên. Một chiếc ô tô dường như mất kiểm soát và đâm trúng vào người đàn ông trung niên khiến ông ta bay ra ngoài. Mao Thanh sững sờ trước cảnh tượng ấy, sau khi kịp phản ứng lại, anh nhanh chóng gọi số cấp cứu.
Cả tài xế và người đàn ông đều được đưa đến bệnh viện. Phanh của chiếc xe bị hỏng và người lái xe vẫn ổn, nhưng ngực trái của người đàn ông bị va đập mạnh và phổi trái của anh ta bị vỡ. Bác sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt bỏ phổi bên trái và cuối cùng đã cứu được mạng sống của anh ấy.
Mao Thanh ở lại bệnh viện, đợi người nhà của người đàn ông đến. Không lâu sau, có người vội vàng đi tới, Mao Thanh thấy đó lại là Lý Quân! Thấy Mao Thanh, Lý Quân cũng sửng sốt. Sau khi hỏi nguyên nhân, Lý Quân tiếc nuối nói: "Tất cả là lỗi của tôi! Ôi, tôi thực sự không nên cho anh ấy biết về tiệm cầm đồ. Anh ấy là anh họ của tôi, lại nghiện cờ bạc. Sau khi biết có một tiệm cầm đồ như vậy thì nhiều lần cầm đồ các bộ phận trên cơ thể. Vài lần đầu tiên thì nó bình an vô sự, nhưng lần này, đó là một tính toán sai lầm. May mắn thay, chỉ mất một lá phổi, vẫn còn một lá phổi khác, và cuối cùng có thể sống như một người bình thường". Biết rằng Mao Thanh đã cầm đồ bằng giác mạc, Lý Quân giậm chân và nói: "Bạn thật là liều lĩnh!".
Lý Quân nói với anh ta rằng tiệm cầm đồ kỳ lạ đó chuyên cầm đồ các bộ phận cơ thể người! Nó có nhiều khách hàng giàu có bí ẩn, và một khi khách hàng cần một cơ quan nào đó, hiệu cầm đồ sẽ mua nó cho anh ta. Chỉ cần người cầm đồ không kịp thời chuộc lại, tự nhiên sẽ gặp tai nạn, cuối cùng mất đi đồ nội tạng đã cầm. Những gì người cầm đồ bị mất cuối cùng sẽ đến với khách hàng của tiệm cầm đồ bằng những cách bí ẩn không thể tưởng tượng được. Mao Thanh không bao giờ tưởng tượng rằng loại dịch vụ bí ẩn này lại thực sự tồn tại trên thế giới!
Nhưng dù biết được sự thật, Mao Thanh cũng bất lực để chuộc. Đếm từng ngày, từng ngày trôi qua, lúc nào anh cũng nơm nớp lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Nghĩ đến tương lai mình có thể cả đời chìm trong bóng tối, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi.
Một hôm, anh đến bệnh viện để gặp mẹ mình thì đã thấy mẹ cầm tờ phiếu. Mao Thanh nhìn kỹ, hóa ra là phiếu cầm đồ của chính anh ta! Anh ta muốn giật lại, nhưng mẹ anh đã đứng dậy, nước mắt giàn giụa: "Con trai, sao con có thể đến một nơi như vậy? Con muốn chết sao?". Mao Thanh an ủi mẹ, đó chỉ là chuyện bình thường ở tiệm cầm đồ, và sẽ đi chuộc nó sau. Nhưng mẹ anh ta thở dài: "Con nghĩ mẹ ngu à? Mẹ biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy".
Sau đó, mẹ báo cho anh ta một tin xấu: Mẹ bị nhiễm độc niệu đã ở giai đoạn nặng, nhiều nhất chỉ còn sống được một, hai tháng nữa. Bà luôn giấu Mao Thanh, nói rằng bà chỉ mắc bệnh viêm thận vì không muốn Mao Thanh lo lắng. Không ngờ Mao Thanh vẫn làm chuyện ngu xuẩn.
Sau đó, bất kể Mao Thanh nói gì, mẹ anh ta nhất quyết rời khỏi bệnh viện.
Một tháng sau, mẹ qua đời, Mao Thanh đã khóc đến khản cả giọng, nhưng đang khóc, mắt bỗng tối sầm lại. Sau khi được đưa gấp đến bệnh viện, bác sĩ nói: "Kỳ lạ, giác mạc của anh bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, lẽ ra anh phải có triệu chứng từ lâu rồi, nhưng sao anh lại không phát hiện ra?". Bác sĩ nói, bây giờ đã quá muộn, mù là chắc chắn. Nhưng cùng lúc đó, bác sĩ lấy ra tờ giấy đồng ý hiến tạng, kinh ngạc nói: "Anh thấy lạ sao? Vài ngày trước khi mẹ anh qua đời, bà đã đặc biệt ký vào tờ giấy đồng ý này bày tỏ thiện chí hiến toàn bộ nội tạng của mình, đồng thời bà ấy cũng nói rõ sẽ hiến giác mạc cho bạn. Nhưng lúc đó mắt bạn đang còn tốt, chẳng lẽ bạn đã biết mắt mình sẽ có vấn đề sao?". Trong lòng Mao Thanh biết rằng khi mẹ anh nhìn thấy tờ phiếu cầm đồ là có ý tưởng này.
Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và Mao Thanh sớm lấy lại được thị lực. Ngày xuất viện, anh về nhà thu dọn đồ đạc của mẹ. Ở dưới cùng của tủ quần áo, anh tìm thấy một tờ phiếu. Khi lấy nó ra, hóa ra đó là một tờ phiếu từ tiệm cầm đồ đó! Nội dung là mẹ đã đến tiệm cầm đồ đó hơn mười năm trước và cầm đồ quả thận trái của bà cho đến chết!
Nhìn vào ngày đó, là năm được nhận vào đại học, Mao Thanh hiểu ngay. Sau khi trúng tuyển đại học vì nhà quá nghèo nên Mao Thanh ban đầu không định đi học nhưng mẹ đã vay mượn từ đâu đó một khoản tiền, nói rằng họ hàng đã góp vào để Mao Thanh yên tâm học đại học. Giờ mới biết, đó là tiền bán thận của mẹ! Nghĩ đến đây, thân thể Mao Thanh mềm nhũn, ngã quay ra đất. Bác sĩ từng nói với anh, thật ra bệnh của mẹ anh được phát hiện từ rất sớm, nếu kịp thời cắt bỏ tổn thương thì vẫn có cơ hội khỏi bệnh. Không ngờ, nguyên nhân không thể mổ được là do người mẹ chỉ còn một quả thận, không thể cắt bỏ! Mẹ của anh đã ngăn bác sĩ nói với anh về điều đó, và mãi sau khi bà qua đời, Mao Thanh mới biết được sự thật từ bác sĩ.
Nghĩ đến tình mẹ, Mao Thanh bật khóc, anh ta từng cho rằng mình đã hy sinh rất nhiều cho mẹ. Không ngờ, mẹ mới là người hy sinh nhiều nhất!
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tiem-cam-do-bi-an-i792277/










