Bé trai 11 tuổi bị thầy dạy võ xâm hại tình dục không ai biết, nỗi day dứt khi sự thật vỡ lở khiến người cha mang tội giết người nghiệt ngã

Đây là một câu chuyện buồn nhưng chắc chắn là bài học sâu sắc cho bất kỳ ông bố bà mẹ nào trong quá trình nuôi dạy con cái.

Đối với bất kỳ bậc phụ huynh nào, cơn ác mộng tồi tệ nhất có thể là việc con mình bị bắt cóc hoặc tấn công tình dục. Gary Plauché, một người cha, đến từ thành phố Baton Rouge, bang Louisiana (Mỹ), đã phải chịu đựng cả 2 điều kinh khủng ấy cùng lúc để rồi khi cơn phẫn nộ, giày vò, day dứt lên đến đỉnh điểm, anh đã không làm chủ được bản thân mà gây ra sự việc không ai tưởng tượng được...

Khi niềm tin biến thành cơn ác mộng

Leon Gary Plauché sinh ngày 10 tháng 11 năm 1945 tại thành phố Baton Rouge. Anh phục vụ một thời gian ngắn trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ ở cấp bậc Trung sĩ Tham mưu. Sau khi rời quân ngũ, Gary trở thành nhân viên bán hàng và có nghề tay trái là quay phim cho một đài tin tức địa phương. Cuộc đời Gary tưởng chừng như sẽ bình yên, phẳng lặng nhưng chỉ sau một ngày, mọi thứ đã thay đổi.

Gary Plauché trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngay trước khi được đoàn tụ với con trai anh, Jody.

Ngày 19 tháng 2 năm 1984, khi cậu bé Jody Plauché (12 tuổi), con trai của Gary, được thầy giáo dạy võ Karate dẫn ra ngoài chơi. Thầy dạy võ Jeff Doucet (25 tuổi) đã hứa với mẹ của Jody, cô June, rằng 2 thầy trò sẽ quay lại chỉ sau 15 phút. Cô June Plauché nhanh chóng gật đầu đồng ý, không một chút nghi ngờ Jeff. Cô chẳng có có lý do gì để làm vậy.

Jeff đã hướng dẫn 3 trong số 4 người con của vợ chồng cô môn võ thuật Karate, và được cộng đồng tín nhiệm. Jeff luôn dành thời gian chơi với các học trò và chúng cũng quý thầy của mình. Đó là điều tốt, chẳng có gì phải bận tâm.

“Thấy ấy là người bạn tốt nhất của chúng em”, cậu bé Jody Plauché nói với tờ báo của trường một năm trước đó. Theo June, con trai cô đã từ bỏ cả bóng đá và bóng rổ để dành nhiều thời gian nhất có thể ở võ đường của Jeff.

Hình ảnh ông thầy dạy võ chuyên lạm dụng tình dục học trò - Jeff Doucet.

Ngày hôm đó, Jeff không đưa Jody đi dạo quanh khu phố. Đến tối, cả 2 lên xe buýt đi đến khu West Coast. Trên đường đi, Jeff đã cạo râu và nhuộm mái tóc vàng của Jody thành màu đen. Anh ta làm vậy với mục đích biến Jody thành con trai của mình và để qua mắt các thám tử sẽ sớm truy lùng họ.

Jeff đưa cậu bé Jody vào một nhà nghỉ giá rẻ ở Anaheim, bang California, chỉ cách Disneyland một quãng đi bộ ngắn. Bên trong phòng trọ, Jeff tấn công tình dục học sinh của mình.

Trong khi đó, ở nhà, vợ chồng Gary và June lo lắng đi tìm con. Cặp vợ chồng liên lạc với tất cả những người có thể biết tung tích của Jeff và Jody nhưng không có kết quả. Cuối cùng họ phải báo cảnh sát thành phố Baton Rouge trong hoang mang. June gọi điện thoại cho Jeff Doucett, nhưng không thấy nhấc máy.

Sau khi loại trừ khả năng 2 thầy trò mất tích vì gặp chuyện ngoài ý muốn, cảnh sát nhận định Jody đã bị Jeff đưa đi, mục đích chưa rõ. Mấy ngày tiếp theo, cảnh sát tiếp tục tìm kiếm những không có kết quả.

Đến ngày thứ 10 sau khi Jody mất tích, June nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ số lạ, giọng bên kia là của Jeff. Cô hỏi Jeff đã đưa Jody đi đâu, nhưng anh ta không trả lời mà tắt máy. Nhờ số điện thoại đó, cảnh sát nhanh chóng xác định được địa điểm gọi đến, là một khách sạn tại bang California. Họ lập tức cử người phá cửa xông vào và tìm được Jody. Cậu bé không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, Jeff bị bắt vì bị tình nghi bắt cóc và giam giữ người trái phép.

Hóa ra chính Jody là người yêu cầu được gọi điện cho bố mẹ và Jeff đã cho phép. Nếu không có cuộc gọi này, rất có thể Jody sẽ vĩnh viễn không thể về nhà.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Jeff là người đồng tính có thói ấu dâm và bạo dâm, chuyên lợi dụng thân phận thầy giáo dạy Karate để dâm ô và quấy rối tình dục học trò. Jeff đã xâm hại tình dục Jody từ hơn 1 năm trước khi xảy ra sự việc mà vợ chồng Gary không hề hay biết. Hắn bắt cóc Jody vì muốn vĩnh viễn chiếm hữu cậu bé.

Lúc này, tất cả sự thật mới vỡ lở. Jeff thường xuyên lấy cớ để đưa Jody là ngoài là có âm mưu. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ xâm hại tình dục cậu bé. Jody non nớt không hiểu chuyện và cũng chẳng phản kháng. Một thời gian sau, cậu bé bắt đầu sợ hãi và muốn Jeff dừng lại, định nói với cha mẹ nhưng không biết phải mở lời thế nào. Để thoát khỏi sự khống chế và xâm hại của Jeff, Jody tìm cớ trốn học và hy vọng cha mẹ có thể phát hiện sự khác thường của mình nhưng Gary và Jane lại cho đó là tâm lý chống đối của tuổi mới lớn.

Nỗi day dứt khôn cùng của một người cha

Mike Barnett, một thiếu tá làm việc tại đồn cảnh sát thành phố Baton Rouge, người đã giúp truy tìm Jeff Doucet, chính là người đã thông báo cho Gary về những gì Jeff đã làm với con trai anh. Theo Barnett, Gary “có phản ứng giống như hầu hết các bậc cha mẹ khi biết con mình bị hãm hiếp hoặc lạm dụng tình dục: Anh ấy tỏ ra rất kinh hoàng”.

Gary nói với Mike: "Tôi sẽ giết tên khốn đó", tờ Associated Press thuật lại.

Mặc dù con trai đã trở về lành lặn nhưng Gary lại rơi vào nỗi day dứt vô cùng. Vài ngày sau đó, anh ngồi lì trong một quán bar địa phương, The Cotton Club. Anh hỏi mọi người rằng họ nghĩ khi nào thì tên Jeff bị đưa trở lại Baton Rouge để xét xử. Một đồng nghiệp cũ của Gary làm việc tại kênh truyền hình WBRZ News, người tình cờ ra ngoài uống rượu, nói với Gary rằng tên Jeff sẽ lên chuyến bay vào lúc 9h08.

Gary lái xe đến sân bay thành phố Baton Rouge. Anh bước vào sảnh đón khách với một chiếc mũ bóng chày và một cặp kính râm. Khuôn mặt giấu đi, anh bước tới một chiếc điện thoại. Khi Gary thực hiện một cuộc gọi nhanh, một vài phóng viên của kênh truyền hình WBRZ đã chuẩn bị sẵn máy ảnh để ghi lại cảnh đoàn xe cảnh sát đang hộ tống Jeff Doucet ra khỏi máy bay. Khi họ đi ngang qua, Gary rút súng từ trong ủng và bắn vào đầu Jeff.

Hình ảnh Gary bắn chết Jeff lọt vào ống kính máy quay của kênh WBRZ.

Viên đạn mà Gary bắn xuyên qua hộp sọ của Jeff đã được ống kính máy quay của nhóm phóng viên WBRZ ghi lại. Đoạn video sau đó được đăng tải trên YouTube, hơn 20 triệu người đã xem cách Jeff gục ngã trước sự sững sờ của cảnh sát và cách Mike Barnett lao tới khống chế Gary. "Tại sao, Gary, Tại sao?", Mike hét vào mặt Gary và tước vũ khí của anh.

"Nếu ai đó đã làm điều đó với con anh, anh cũng sẽ làm thế!", Gary điềm nhiên trả lời, trong nước mắt.

Gary Plauché: Anh hùng đích thực hay người cha liều lĩnh?

“Tôi không muốn anh ta làm điều đó với những đứa trẻ khác", Gary nói với luật sư của mình, Foxy Sanders, trong khi chờ xét xử trong tù. Mặc dù Gary đã giết một kẻ lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng anh đã giết người thì phải đền tội trước pháp luật.

Sanders khẳng định chắc nịch rằng Gary sẽ không bị nhốt trong tù một ngày nào một khi cả thế giới biết được Jeff Doucet đã cẩn thận đến mức nào trong việc chải chuốt cho Jody. Luật sư Sanders cũng cho rằng vụ bắt cóc Jody đã đẩy Gary vào một "trạng thái tâm thần", khiến anh không còn khả năng phân biệt đúng sai.

Người dân địa phương hầu như đều tin rằng việc Gary Plauché giết Jeff Doucet là chính đáng.

Người dân thành phố Baton Rouge cho rằng Gary đã có suy nghĩ đúng đắn khi giết Jeff.

Nhà báo Art Harris, làm việc cho tờ The Washington Post, viết: “Từ những người lạ trên đường phố cho đến những cậu bé ở Câu lạc bộ Cotton, nơi Gary Plauché thường uống rượu Miller Lites đều bênh vực Gary”. Theo nhà báo này, người dân địa phương đã “tha bổng cho anh ta”.

Ông Murray Curry, một trong những người dân địa phương, nói: "Anh ấy là một người cha, anh ấy làm điều đó vì tình yêu dành cho con mình và vì niềm tự hào của nó". Giống như những người hàng xóm khác, Curry đã quyên góp một ít tiền vào quỹ bào chữa được thành lập để giúp Gary nộp 100.000 USD tiền bảo lãnh và hỗ trợ gia đình anh thuê luật sư bào chữa trong phiên tòa.

Mức độ ủng hộ của dư luận dành cho Gary là quá lớn. Đến nỗi khi thời gian tuyên án đến gần, thẩm phán đã quyết định không đưa Gary vào tù. Ông đã nói rằng làm như vậy sẽ phản tác dụng. Ông cảm thấy chắc chắn rằng Gary không có ý định làm hại bất cứ ai ngoại trừ tên Jeff Doucet đã chết.

Gary rời khỏi phiên tòa xét xử với bản án 5 năm quản chế và 300 giờ phục vụ cộng đồng. Trước khi hoàn thành cả hình phạt, Gary đã trở lại sống cuộc sống tương đối bình thường dưới tầm quan sát của radar. Ông mất năm 2014 vì đột quỵ khi đã ngoài 60 tuổi.

Jody Plauché (trái) và cha anh xuất hiện trong chương trình của Geraldo Rivera năm 1991 để chia sẻ câu chuyện về vụ bắt cóc Jody và sự trả thù của Gary.

Về phần Jody Plauché, anh cần thời gian để bình tâm lại sau vụ việc kinh hoàng, nhưng cuối cùng anh cũng quyết định kể lại trải nghiệm của mình trong một cuốn sách có tựa đề: "Tại sao, Gary, Tại sao?" (Đây chính là câu nói mà viên cảnh sát Mike đã hét vào mặt cha anh khi Gary bóp cò giết chết kẻ tội đồ Jeff).

Trong cuốn sách, Jody kể lại khía cạnh câu chuyện của mình để giúp các bậc cha mẹ đề phòng, giúp con cái của họ không phải trải qua những gì anh đã trải qua. Jody cũng thích nấu ăn và thường xuyên chia sẻ sở thích của mình với mọi người trên mạng.

Mặc dù đã chấp nhận những gì đã xảy ra với mình, Jody vẫn nghĩ về những sự kiện kinh hoàng thời thơ ấu. Đó là một phần bởi vì thế giới Internet liên tục "khơi lại" vết thương cũ của anh.

“Khi tôi đăng một video nấu ăn trên YouTube, chắc chắn có người lại vào bình luận rằng 'Bố cậu là một anh hùng'. Họ không để ý đến món ăn của tôi bằng quá khứ đau buồn kia" - Jody nói trong một cuộc phỏng vấn với The Advocate.

Lời kết:

Câu chuyện buồn của gia đình Gary thực sự đáng giá như một bài học sâu sắc đối với tất cả những người làm cha mẹ, dù ở đâu trên thế giới này. Con cái là tài sản quý giá nhất đối với mỗi người, có khi chỉ một vết thương nhỏ trên cơ thể con cũng khiến cha mẹ "đứt từng khúc ruột", huống hồ là chuyện con trở thành nạn nhân của 1 tên biến thái lạm dụng trẻ em.

Vậy nên, nếu đã làm cha làm mẹ, ai cũng có thể hiểu được nỗi đau đớn cùng cực của Gary khi nhìn thấy con mình như vậy. Mặc dù tên Jeff đã bị bắt và sẽ phải đền tội nhưng dù hắn có nhận bản án nào đi chăng nữa thì ai dám chắc cuộc đời của cậu bé Jody không bị hủy hoại.

Gary có lẽ đã quá đau đớn, dằn vặt dẫn đến mất tỉnh táo như cách luật sư Sander đã nói rằng vụ bắt cóc Jody đã đẩy Gary vào một "trạng thái tâm thần", khiến anh không còn khả năng phân biệt đúng sai.

Gary hành động vì tình yêu hay lòng thù hận hay day dứt, chỉ bản thân anh mới hiểu. Anh được dư luận bảo vệ nên không phải ngồi tù nhưng điều anh làm rõ ràng đã vi phạm pháp luật. Vậy nên, bài học cho tất cả chúng ta là hãy thật tỉnh táo và sáng suốt trong mọi trường hợp để không phải hối tiếc vì những gì đã xảy ra.

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/be-trai-11-tuoi-bi-thay-day-vo-xam-hai-tinh-duc-khong-ai-biet-noi-day-dut-khi-su-that-vo-lo-khien-nguoi-cha-mang-toi-giet-nguoi-nghiet-nga-20210702113225712.htm