Bên nhau trọn đời
Mấy hôm nay chắc do trời lạnh nên bà ho nhiều, thành ra ông cũng mất ngủ theo. Ông bật dậy, pha chút nước gừng ấm cho bà uống, rồi lấy lọ cao xoa vào lòng bàn chân bà cho đỡ lạnh. Trước lúc lên giường, ông cũng không quên vén chăn cẩn thận để giữ ấm cho bà. Bao năm nay, cả hai người đều có thói quen chăm sóc lẫn nhau như thế.
Ông, bà đều đã ngấp nghé tuổi 80, ở tuổi lẽ ra được con cháu phụng dưỡng, báo hiếu thì ông, bà lại muốn tự chăm sóc nhau. Nhiều lần con trai cả năn nỉ cha mẹ về sống cùng để tiện chăm sóc, phòng khi trái gió trở trời, nhưng hết lần này đến lần khác cả hai đều từ chối với hàng tá lý do, nào là phố xá ồn ào không quen, người già trái tính, ăn uống khó chiều, chân yếu lên xuống cầu thang bất tiện… Nhưng mọi người đều biết, cái chính là ông bà không muốn phiền hà con cháu.
Thời trẻ, bà là cô thôn nữ xinh đẹp, nết na khiến trái tim bao chàng trai thổn thức. Tối đến, họ ngồi chật trong nhà ra đến ngõ mong được kết duyên cùng cô gái ấy. Trong số những người theo đuổi mình, bà chỉ để ý đến ông - chàng trai mồ côi cha với dáng người mảnh khảnh, nước da bánh mật, nhưng rất lễ phép lại hiền lành, chịu khó. Hai nhà cách nhau vài con ngõ, thi thoảng, vườn nhà có ít trái cây chín, hay những khi bắt được con cá, con cua dưới ruộng, ông đều mang qua biếu cha mẹ bà, vừa muốn lấy lòng phụ huynh, cũng là dịp để ông thể hiện lòng thành. Có lần bà buột miệng bảo thèm mít chín, hôm sau thấy ông ôm quả mít to sang nhà để bà ăn cho bõ cơn thèm… Không chỉ vài việc ấy, mà chỉ cần bà lên tiếng thì dù khó mấy ông cũng làm bằng được. Tình yêu giữa hai người cũng bắt nguồn từ những điều chân chất, mộc mạc.
Những đêm trăng sáng, ông rủ bà ra con đê đầu làng hóng mát, tâm sự về chuyện tương lai. Ông không nói những lời mật ngọt cũng chẳng hứa hẹn về một cuộc sống giàu sang, mà chỉ là lời hứa sẽ yêu thương và chăm sóc bà trọn đời. Với bà, hạnh phúc chỉ cần có thế. Cái nắm tay nhẹ nhàng của bà ngầm thể hiện sự tin tưởng dành cho người mình yêu.
Đám cưới của ông bà diễn ra đơn giản, ấm cúng trong sự chúc phúc của mọi người và cả sự tiếc nuối ngẩn ngơ của biết bao trai làng. Còn ông, luôn nở nụ cười hạnh phúc vì từ nay đã đón được người mình yêu thương về chung một nhà.
Sau khi trở thành vợ ông, bà luôn thể hiện là nàng dâu thảo lo chu toàn việc nhà, hiếu thuận với mẹ chồng, chăm sóc hai đứa em. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ càng trở nên ấm cúng hơn khi có những con người yêu thương và thấu hiểu.
Cuộc sống luôn có những khó khăn, thử thách, tình yêu đẹp đến mấy cũng có lúc xuất hiện “cơn sóng dữ”, vì lẽ đó mà nhiều đôi lứa đã không giữ được hạnh phúc. Với ông bà, thay vì trách móc hay đổ lỗi thì cả hai luôn mềm mỏng, ân cần động viên, chia sẻ, cùng nhau cố gắng vượt qua, có như thế hạnh phúc mới được bền lâu.
Trải qua mấy chục năm bên nhau, rất ít khi thấy cả hai to tiếng. Tình yêu của ông dành cho bà chẳng thể đong đếm bằng vật chất, chỉ là những lời nói chân chất mà đầy yêu thương “mình ơi”; là sự quan tâm chăm sóc khi đau ốm, là cái bóp chân nhẹ nhàng mỗi lúc bà bị đau nhức… Đến nay, ông bà có với nhau 4 người con "đủ nếp" "đủ tẻ", các con đều đã thành đạt và hiếu thuận, các cháu ngoan ngoãn, học giỏi. Nhiều năm liền, hộ ông bà được bình chọn là gia đình văn hóa kiểu mẫu. Mỗi khi con cháu về sum vầy, ông vẫn không quên nhắc nhở rằng: Ở đời có được hạnh phúc đã khó, giữ được càng khó hơn nên các con phải luôn trân trọng.
Ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, hạnh phúc nhất với ông bà là cả hai vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Sau hơn 50 năm gắn bó, dẫu rằng mọi thứ có đổi thay nhưng tình yêu thương ông bà dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Và đúng như lời hứa năm xưa, ông có thể không đem đến cho bà một cuộc sống giàu sang, nhưng luôn bên bà trọn đời.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/153355/ben-nhau-tron-doi