Bệnh Alzheimer – Quả bom hẹn giờ của nền dân số già Trung Quốc
Lần đầu ông Chen Shaohua đi lạc đường và được cảnh sát tìm thấy, gia đình của người đàn ông 68 tuổi này không mấy bận tâm. Nhưng đến lần thứ hai ông mất tích, họ mới nhận ra ông Chen không khỏe thì mọi thứ đã quá muộn.
“Chúng tôi bỏ lỡ mất những dấu hiệu ban đầu. Trong vài năm qua, mẹ tôi cứ than phiền ông nói linh tinh, song chúng tôi không thể nào biết được chân tướng vì không sống cùng họ đã lâu”, cô con gái Chen Yuanyuan chia sẻ.
Bác sĩ chẩn đoán ông Chen mắc bệnh Alzheimer. Đây là dạng bệnh mất trí nhớ phổ biến nhất, người mắc bị suy giảm chức năng nhận thức và cần được chăm sóc toàn thời gian.
Xấp xỉ 10 triệu người ở Trung Quốc bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn não thoái hóa và không thể chữa khỏi, chiếm khoảng 1/4 trường hợp trên thế giới. Theo một nghiên cứu của Trường Dịch tễ và Y học Nhiệt đới London, con số này dự kiến còn tăng lên 40 triệu người vào năm 2050. Nghiên cứu trên cảnh báo sự gia tăng này sẽ khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiêu tốn 1 nghìn tỷ USD mỗi năm.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mặc dù Alzheimer không phải là hậu quả tất yếu của quá trình lão hóa sinh học, nhưng yếu tố nguy cơ cao nhất để mắc bệnh này là tuổi tác. Và trong khi đây là một vấn đề ngày càng phổ biến trên toàn thế giới, giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc chuẩn bị kém cho thách thức này.
Mỹ có 6,2 triệu bệnh nhân Alzheimer và 73.000 giường điều trị chuyên khoa, trong khi Trung Quốc có gấp đôi số bệnh nhân nhưng lại ít hơn 200 giường.
Ông Wei Shouchao, nhà thần kinh học từ Đại học Y Quảng Đông, nhận xét: “Không vấn đề chăm sóc sức khỏe nào ở Trung Quốc lớn hơn bệnh Alzheimer hiện nay. Đây là căn bệnh phát triển nhanh nhất ở đại luc và chúng tôi không được trang bị gì để đối phó với nó”.
Khi ông Chen bắt đầu làm mất chìa khóa hoặc ví tiền, gia đình chỉ nghĩ đơn giản là do ông hay quên. Lần đầu tiên ông đi lạc, phải mất 40 tiếng mới tìm thấy ông. Cảnh sát đã tìm được ông sau khi có người báo cáo ông đột nhập vào nhà họ. “Nơi đó trông giống nhà cũ của chúng tôi. Bố đã bối rối. Ông quên mất chúng tôi đang ở Bắc Kinh. May thay không có ai đánh ông”, cô con gái ông Chen nói.
Không dám chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, họ mua cho bố mình một chiếc đồng hồ có chức nặng định vị. Nhưng lần ông lại đi lạc sau khi tháo đồng hồ, họ nhận ra bố mình cần được chăm sóc y khoa.
“Chúng tôi chưa từng nghi ngờ ông bị Alzheimer bởi tiền sử gia đình không có ai bị bệnh này cả, và ông vẫn còn khá trẻ”, Chen Yuanyuan nói.
Khi hàng triệu người di cư lên thành phố lớn, cha mẹ già bị bỏ lại nông thôn và rất dễ bị tổn thương. Ông He Yeo tại Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng về Bệnh Lão khoa Quốc gia cho biết việc các gia đình thiếu nhận thức đồng nghĩa với việc bệnh nhân bị chậm tiếp cận những dịch vụ chăm sóc y tế thích hợp trong nhiều năm. Điều này đặc biệt quan trọng bởi can thiệp sớm có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh.
Năm ngoái, Bắc Kinh đã tuyên bố kế hoạch hành động “Healthy China 2030” nhằm mục tiêu triển khai các chương trình khám sàng lọc trong cộng đồng để phát hiện sớm người mắc Alzherimer hoặc chứng mất trí nhớ để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề này.
Tuy nhiên, các nhà phê bình cho hay đề xuất trên không đề cập đến việc đào tạo đội ngũ bác sĩ, xây dựng những cơ sở chăm sóc chuyên biệt hay nâng cao năng lực của hệ thống bệnh viện công trong điều trị cho bệnh nhân mất trí nhớ.
Ông Wei Shouchao khẳng định các bác sĩ ở vùng nông thôn không được đào tạo chẩn đoán sớm. Thậm chí thủ đô Bắc Kinh cũng chỉ có một cơ sở chăm sóc có nhân viên được đào tạo để hỗ trợ bệnh nhân Alzheimer.
Ông Chen Shaohua là cựu nhạc công trong quân ngũ. Ông chơi một số nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc, trong đó có thổi sáo trúc. Ông có thân hình khỏe mạnh và nhớ rõ những việc từng xảy ra nhiều thập kỷ trước. Bề ngoài, dấu hiệu duy nhất cho thấy có điều gì đó không ổn là khi ông nói về các sự kiện trong quá khứ như thể chúng đang xảy ra bây giờ.
“Chủ tịch Mao Trạch Đông đã dự buổi diễn của tôi”, ông kể, ám chỉ đến một buổi hòa nhạc tại thành phố Vũ Hán từ những năm 1960.
Người bệnh mất trí nhớ cần chăm sóc suốt ngày đêm, và gánh nặng về tinh thần và thể chất đối với người chăm sóc có thể rất lớn, đặc biệt nếu như không có sự trợ giúp chuyên môn.
Người con trai Chen Yunpeng của ông Chen rất bận rộn làm việc ở một công ty hậu cần. Nhưng do ở địa phương không có cơ sở chăm sóc nào, anh phải đưa bố đến nhà kho nơi anh làm việc toàn thời gian để trông nom.
Và khi ông cụ biến mất, gia đình phải trông cậy vào một nhóm tình nguyện viên chuyên giúp tìm người già mất tích. Nhóm người này sẽ chạy đến nơi lần cuối ông Chen được trông thấy và giúp cảnh sát xem lại camera an ninh để tìm manh mối. Họ cho biết đã giúp tìm thấy khoảng 300 bệnh nhân Alzheimer đi lạc từ năm 2016 đến nay.
“Hầu như mỗi ngày, chúng tôi đều nhận được cuộc gọi cầu cứu của các gia đình trên khắp cả nước. Sẽ thật nguy hiểm nếu như các cụ lớn tuổi bị mắc kẹt trong những công trình xây dựng bỏ hoang, hoặc rơi xuống hố, hoặc lang thang ngoài đường trong thời tiết xấu”, Su Xiao, người phụ trách Trung tâm dịch vụ cứu hộ khẩn cấp Beijing Zhiyuan nói.