Bí ẩn bãi Đá Quan trên núi Hòn Nghệ: Bao giờ mới được giải mã?

Từ lâu rồi, người dân ở Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng, khi vào rừng tìm kiếm lâm sản đã phát hiện tại sườn núi phía tây nam cây cối rậm rạp trải dài ra phía bờ sông Thu Bồn có những miếng đá 'lạ'. Sự phát hiện này không làm người ta chú ý bởi làng quê, núi rừng khi ấy đắm chìm trong khói lửa chiến tranh. Tuy thời gian đã cuốn theo với bao biến cố, thăng trầm của thời cuộc song những miếng đá 'lạ' ấy đến nay vẫn giữ vẹn nguyên, còn đó những bí ẩn chưa được giải mã.

Tại gốc cây cổ thụ bên cổng vòm vào dinh bà Thu Bồn có 5 miếng đá giống với bãi Đá Quan.

Tại gốc cây cổ thụ bên cổng vòm vào dinh bà Thu Bồn có 5 miếng đá giống với bãi Đá Quan.

Bí ẩn bãi Đá Quan

Tôi đứng dưới chân núi Hòn Nghệ, nơi gần giáp với đèo Phường Rạnh, xã Nông Sơn, nhìn lên trên đỉnh, chỉ thấy một màu xanh của cây cối rậm rạp. Định leo lên nhưng dây dại đan bò chằng chịt như lưới võng, tôi phải quay lại tìm người dân địa phương nhờ giúp đỡ. Ông Trần Văn Lộc, một nông dân địa phương ở gần đó cầm rựa phát dọn, mở đường để cho tôi leo lên lưng chừng núi tìm kiếm những miếng đá có khắc chìm bằng chữ Hán. Khi nhìn thấy nhiều miếng đá có khắc chữ với đủ kích thước nằm rải rác trong lùm cây, bụi cỏ với diện tích khá rộng, ông Lộc giải thích: Từ lâu rồi, dân làng ở đây gọi là bãi Đá Quan, bởi theo họ những miếng đá có khắc chữ này nhìn rất giống như các tấm bia cổ. Theo quan niệm, ngày xưa bia đá thường chỉ có những người làm quan hoặc các bậc tầng lớp trung lưu giàu có dùng để lưu giữ chức tước, công trạng và thứ bậc khác trong xã hội chứ những người nghèo khó không thể có. Chính vì lẽ đó mà có tên là bãi Đá Quan.

Khu đất rừng có nhiều miếng đá bí ẩn này hiện tại do ông Võ Hưng Khánh canh tác, trồng keo lá tràm. Tháng 8-2021, ngành chức năng huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam (cũ) phối hợp với chính quyền xã Quế Trung, nơi có Bãi Đá Quan thành lập đoàn khảo sát hiện trường, kiểm đếm, đánh số thứ tự tất cả 68 miếng đá có khắc chữ Hán được phát hiện. Qua đo đạc, miếng lớn nhất có kích cỡ 50cm x 50cm, miếng nhỏ nhất 40cm x 20cm. Kích thước, kiểu chữ chạm khắc trên từng miếng đá cũng không đồng nhất, có miếng thành hàng, nhiều chữ, có miếng chỉ khắc một chữ rất to, tràn cả mặt tấm đá. Theo một số người biết được mặt chữ Hán mà ngành văn hóa huyện Nông Sơn nhờ đọc, giải giúp thì hầu hết những miếng đá được khắc một chữ khá to là để chỉ các phương hướng đông, tây, nam, bắc. Có những miếng đá chỉ chạm khắc một chữ Hán to chính giữa mặt, có miếng lại chạm khắc các dòng chữ nhỏ hơn. Một số miếng đá có dòng chữ nhỏ đã bị thời gian bào mòn và chắc có lẽ chưa có người dịch chuẩn nên những dòng chữ ấy còn bí ẩn.

Ông Trần Văn Lộc, người địa phương bên miếng đá có khắc chữ Hán.

Ông Trần Văn Lộc, người địa phương bên miếng đá có khắc chữ Hán.

Sớm thẩm định, bảo tồn bãi Đá Quan trên núi Hòn Nghệ

Hay tin tại gốc cây cổ thụ trước dinh bà Thu Bồn tọa lạc sát bờ sông Thu Bồn, cách bãi Đá Quan chừng 500 mét về phía tây nam có 5 miếng đá tương tự như những miếng đá ở bãi Đá Quan, tôi đã đến tận nơi để xem thử. Theo một số người dân địa phương suy đoán, những miếng đá xuất hiện tại dinh bà Thu Bồn có nhiều khả năng được di chuyển từ bãi Đá Quan về, bởi nó trùng hợp với loại đá, cách đục đẽo, chạm khắc chữ Hán. Cũng có ý kiến suy đoán rằng ngày xưa khi xây dựng dinh bà Thu Bồn, dân làng lên núi Hòn Nghệ khai thác đá để phục vụ việc trang trí thẩm mỹ cho công trình này nên có lẽ bãi Đá Quan xuất hiện cùng thời gian với sự ra đời của dinh bà Thu Bồn? Nếu lời giải này được cho là có lý thì tại sao người ta chỉ mang về dinh có 5 miếng đá, số còn lại bỏ ở lưng chừng núi? Sau khi kiểm đếm, đánh số, ngành chức năng huyện Nông Sơn đã tạm thời đưa ra hai phương án xử lý các miếng đá cổ này: Một là khoanh vùng, sắp xếp lại bãi Đá Quan thành một quần thể, hai là di dời toàn bộ các miếng đá về tập trung tại dinh bà Thu Bồn để quản lý, trưng bày; đồng thời báo cáo, đề xuất với ngành chuyên môn của tỉnh mời các nhà khảo cổ học tiếp tục thẩm định niên đại, nội dung và mục đích sản xuất các miếng đá cổ này để có hướng xử lý tiếp theo. Thế nhưng cả hai phương án này từ đó đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Một điều khẳng định là tất cả các miếng "Đá Quan" xuất hiện ở sườn núi Hòn Nghệ, xã Nông Sơn là những di vật có sự tác động vật lý của bàn tay con người chứ không phải đá còn nguyên sơ tồn tại trong tự nhiên. Rõ ràng người xưa đã đục đẽo, chạm khắc chữ Hán trên các tấm đá ấy xuất phát từ sự chủ quan, có mục đích trong việc sử dụng, song vì nguyên do khách quan nào đó nên các miếng đá ấy bị bỏ lại giữa núi rừng hoang vắng. Tuy những miếng đá này chưa được "lên tiếng" một cách thuyết phục nhưng dù ít hay nhiều thì nó vẫn mang trong mình một giá trị văn hóa nhất định bởi đã chứa đựng ở bên trong cả biểu cảm, tư tưởng của người xưa. Chính vì vậy, thiết nghĩ ngành chức năng của TP Đà Nẵng cần có biện pháp nghiên cứu, thẩm định kỹ hơn những miếng đá "lạ" trên núi Hòn Nghệ để kết luận giá trị và có biện pháp quản lý, bảo tồn, khai thác, phục vụ đời sống, tinh thần của nhân sinh.

Thái Mỹ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bi-an-bai-da-quan-tren-nui-hon-nghe-bao-gio-moi-duoc-giai-ma-post320682.html